tự sự Nguyễn Phương Anh
… Thà có một kẻ thù thông minh,
còn hơn là có một người bạn hèn nhát.
Vậy là ngày 6/7/2006 đang đến gần, với tâm trạng mừng lo lẫn lộn tôi cố gắng thu xếp các công việc để có thể đến gặp và chúc mừng sinh nhật Bác Giang cũng như có một số công việc nhỏ cần trao đổi với mọi người trong tiệc sinh nhật.
Khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến dịp hẹn, tôi được cơ quan an ninh nhắc nhở thông qua người bạn là giáo viên, họ nói rằng cấm chỉ không được đến mừng sinh nhật, họ còn cho người đến tận nhà bố mẹ tôi để yêu cầu bố mẹ tôi có biện pháp để ngăn cản tôi không được đi đến nơi đó, sau khi qua nhà bố mẹ tôi thì họ sang nhà tôi để truyền đạt lệnh “mồm” không cho phép đi sinh nhật, với các áp lực trên tôi thực sự hoang mang và sợ hãi (chưa kể từ một tháng trở lại đây tôi có hân hạnh được gặp gần 20 cuộc với các nhân viên an ninh ), tôi quá lo sợ cho nên đã phải tự tìm mọi cách để đến gặp cơ quan an ninh hỏi cho ra nhẽ, buổi đầu đến bộ công an xin gặp thì họ không cho gặp, đến tận hôm sau tôi mới tìm được cách gặp gỡ thông qua một người bạn, buổi gặp gỡ tự nguyện này giống thực sự như một buổi hỏi cung, giống ở chỗ có biên bản, có báo cáo…chỉ khác là trong đó có từ tự nguyện.
Sau khi nghe phân tích các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong các bài viết của tôi từ ông trưởng phòng, …và ông có hỏi tôi có ý kiến gì khi họp hôm nay, tôi trả lời là tôi sẽ phải học thêm luật nữa cho rõ để lần sau đỡ vi phạm, Ông có vẻ không đồng ý còn cô thư ký ghi biên bản thì cười duyên. Ông doạ tôi rằng chỉ với mấy bài viết như của tôi thôi mà Lê chí Quang đã phải đi tù 3 năm đấy, rồi nếu tôi còn làm việc như thế nữa thì ảnh hưởng đến gia đình, rồi công ăn việc làm, sẽ chẳng ma nào đến công ty tôi nữa nếu tôi đi đến sinh nhật ông Giang…nghe vậy tôi hoang mang quá, tôi lo sợ….và tôi đã hèn nhát ký, làm cam đoan, thề thốt là : Không bao giờ liên lạc với những người phản động, chống phá đất nước ! Không liên lạc với các báo chí phản động ! Khi về đến nhà tôi cứ nghĩ không hiểu cái bọn phản động ấy là ai ? mà từ bé đến giờ tôi đã gặp bao giờ đâu ? ai định nghĩa cho tôi đi, cho tôi biết những ai đã bị toà án xét xử là phản động đi ?.
Không những thế tôi lại còn phải cam đoan không viết những bài có nội dung chưa có cơ sở, sai lệch, quy chụp…và phải “tự nguyện” đưa các nhân viên an ninh đến nhà mình và in ra các bài viết để nộp cho an ninh và phải xoá tiệt các bài viết này bằng chuẩn D.O.D của Mỹ để không khôi phục lại được (dùng CyberScrub Privacy Suite Trial ), tôi đã quá hèn nhát và đã xoá hết theo đúng ý của họ và bây giờ nếu có muốn đọc lại thì phải nhờ các báo nước ngoài, họ đã lưu trữ giúp, thật là rách việc ! Nhưng cũng còn cái tốt là các bài viết này bên an ninh họ giữ cẩn thận lắm, tôi có nói với họ 20 năm sau khi tôi rảnh rỗi công việc tôi có thể đến đòi họ lấy ra để đọc, nhớ lại thủa hàn vi. Một việc cực kỳ hèn nhát nữa đó là khi gặp gỡ an ninh mình lại run đến nỗi không dám ghi âm lại cuộc làm việc trong khi mình có thiết bị ghi âm,chụp ảnh, quay phim cực kỳ nhỏ gọn và không ai biết ( www.ajoka.com, giá rẻ chỉ 62 USD ) nó giống như cái khuy áo và cái đồng hồ, khi về nhà mình cứ tự sỉ vả mình là thằng hèn hết chỗ nói, không thể nào tha thứ cho được.
Sự việc đâu chỉ dừng lại ở đó, dường như an ninh cho rằng phải làm cho tôi hèn nhát hẳn đi thì mới được, thế là họ cho người đến gặp bố mẹ, họ hàng, hang hốc của tôi để yêu cầu làm theo họ, họ lại còn họp ở phường để thông báo là tôi phản động, theo đuôi, bị lôi kéo…họ còn nói có đơn nặc danh tố cáo công ty tôi buôn lậu ?, họ còn đến tận Đại học bách khoa Hà nội nơi tôi đang học để họp với ban giám hiệu và thông báo cho họ biết tôi gần như là phản động thật rồi, họ nghiêm cấm không được đến sinh nhật ông Giang, nếu không họ sẽ bắt, ngăn chặn trên đường …đòn này quả thực làm tôi hoang mang lắm, lơ tơ mơ lắm, đi đâu cũng thấy mọi người trong phường nhìn mình cười cười, ánh mắt cảm thông… cứ như là vừa được lăng xê trên truyền hình không bằng .
Đầu óc tôi hoạt động căng thẳng cốt để mà tìm cách giảm nhẹ hậu quả của những việc vừa rồi, nhưng hoạt động căng quá làm cho tôi bị mụ mị đi và một lần nữa cái “Tôi” hèn hạ lại lên ngôi, tôi nghĩ thôi thì mình không đến nữa vậy, nhưng như vậy không được, mình đã viết bài chúc mừng sinh nhật lại hứa sẽ đến, nếu không đến thì khác gì con vật? Vậy hay là mình đến sớm trước một hôm đi, ý này hay và thế là tôi quyết tâm đi đến trước một hôm, nhưng dở quá bác lại không có nhà và tôi lại quên mua quà mới may chứ ! Vậy việc đến trước này hỏng rồi, phải nghĩ cách khác : Hay là mình đến nhưng chỉ đứng ngoài để nếu không vào thì cũng chia lửa được sự quan tâm của an ninh một tý để cho bác Giang có sinh nhật vui vẻ chăng ?
Nghĩ nhiều quá mà không ra được phương án nào, tôi thấy mình nhỏ bé thế nào ấy…mang tiếng là kỹ sư, đứng trong hàng ngũ trí thức,lại còn doanh nhân nữa chứ,Thế mà lại là “Hèn sĩ”, khi nói mồm, tán phét,viết lách thì “hay” nhưng đến khi có mỗi hành động đi sinh nhật mà cũng đặt lên đặt xuống, hay là mình nghe nói nhiều quá đến việc : Dân chủ ở Việt nam phải 10 năm nữa mới có ?( lấy ai đi đầu từ bây giờ đây ), một mình không thể gỡ được bàn tay đen đúa đang che mặt trời ? (còn bao nhiêu người dân chủ nữa chứ, lại còn đến đa phần đảng viên tốt muốn đổi tên, muốn thôi cái đuôi và thôi cả MácLê nữa kìa, họ chỉ muốn là người yêu nước, người lao động chân chính thôi...), nếu mình đấu tranh thì sẽ không còn công việc mà làm ăn nữa, sẽ đi tù, vợ con sẽ đói, không được học hành ??? Khó thật !
Tôi cứ nghĩ cái chất lỏng đang chảy trong tim tôi lúc này chắc không phải là “giọt máu đào” thuộc giòng giống Tiên-Rồng nữa rồi, mà có khi cũng chẳng bằng cái loại “nước lã” của Chị Ray-mông-Điêng, người xa lạ, khác giống nòi mà dám đứng ra dùng cả mạng sống của mình để ngăn cản con Tàu của cái ác, để đòi Tự do, Dân chủ, Bác ái…cho người dân nước Việt, thật là cái thằng tôi khốn nạn quá ! hèn nhát quá ! Thôi không kể đến người ngoài, mà kể cả người trong nước, cùng lớp trẻ, thì tôi cũng sao so sánh được với những Nguyễn vũ Bình, Phạm hồng Sơn…hoặc kể cả Lê chí Quang thì tôi cũng không thể bằng vì làm sao mà bì được sự hiên ngang của Anh trước lao tù, và còn nhiều nữa như anh Nguyễn văn Đài bị cắt điện thoại nhiều lần mà có bao giờ ngưng tranh đấu ? Và còn tôi thì lại cứ mong chờ người ngoài sẽ đến giúp đất nước mình như ảnh hưởng của nghị quyết 1481 của nghị viện EU… và lo sợ, hèn nhát, đợi chờ…
Phần vì mệt mỏi, lại hoang mang…tôi hỏi ý kiến bạn bè,người thân nên hay không đi dự sinh nhật, có ý kiến nói không nên đi vì an ninh họ cấm, họ doạ sẽ bắt bớ…nhưng cũng có tiếng nói “Không sợ, cứ đi vì mình đâu có vi phạm gì, không phản động, chống cộng,chống đối lại đất nước, chống dân tộc là được. Ở đất nước ta hiện nay làm gì có chỗ chết (như đe doạ) mà không dám đến ”, còn mẹ và vợ tôi thì khuyên giống bên an ninh, nhưng khi tôi quyết đi đến dự thì họ lại theo tôi đến tận nơi để nếu có gì bị bắt bớ…họ sẽ can thiệp, kể cả che đạn cho tôi ?!
Khi ra khỏi nhà, tôi đã bị 1 cán bộ an ninh đi theo ngay sau cho đến khi đến tận nhà bác Giang, vào nhà bác thì đã thấy một số các bậc tiền bối như bác Hà sĩ Phu, giáo sư Đào Quang Tiến, đại tá Nguyễn văn Miến, tổng công trình sư Lê Minh Phúc, bác Dương Hùng, cô Trinh thị Hương, chú Ngọc Thế Phương, chú Bùi huy Quân … đã ngồi đợi, nhưng không thấy bác Giang đâu, tôi có hỏi thì bác gái cho biết bên sở văn hoá họ vừa mời bác trai đi làm việc lúc 3.00 chiều để bàn về 33 quyển sách bị tịch thu hôm trước, đến bây giờ là hơn 5 giờ bác Giang vẫn chưa về, trong khi điện thoại bàn thì luôn luôn không gọi, không nhận được, điện thoại di động của bác Giang và của mọi người đang trong nhà thì cũng y chang, không biết có bị phá sóng không đây ! Ngồi nói chuyện với các bậc tiền bối được 45’ thì an ninh tác động đến vợ và mẹ tôi (Hiện đang ngồi đợi ngoài ngõ nhà bác Giang) vào để xin phép cho tôi về, tôi cùng vợ vào xin phép các bác về sớm vì cũng không biết bác Giang lúc nào về, cũng may là mình đem quà (1 quả dưa) và chúc mừng sinh nhật qua bác gái, và cũng đã cầu chúc những điều tốt đẹp cho Ngài Tổng thống Bush tại nhà bác Giang. Ra ngõ tôi được 1 cán bộ an ninh đưa thẳng về nhà và còn có người trực ở lại ngõ nhà tôi xem tôi có quay lại sinh nhật nữa không. Kể ra nếu không nhát lắm thì tôi sẽ ở lại thêm cho đến khi bác Giang về mới phải !.
Sau khi dự sinh nhật về và được gặp các bậc tiền bối ( đang đấu tranh cho dân chủ, thịnh vượng của đất nước đã không ngại khó khăn từ khắp nơi đến dự) chia sẻ và khuyên nhủ cũng như tận mắt thấy được sự hành xử trên phương diện con người của các chiến sĩ an ninh cấp dưới, tôi mới thấy sự lo lắng về bắt bớ, trấn áp ( như doạ nạt) …là không có thật, là võ mồm và như đi vào quên lãng,và một sức mạnh mới trong tôi trỗi dậy át đi sự hèn nhát, để thôi thúc tôi tiếp bước trên con đường đấu tranh cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Và tôi hiểu được rằng muốn đấu tranh mà vẫn giữ được thế đứng đang có thì hợp lý nhất là phải tiến công, trong khi đấu tranh với lực lượng mạnh mà sức ta yếu thì trước hết phải dùng chiến thuật “nhu quyền” : lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, nói vậy là ta phải hiểu được nội tình của đối phương, họ là ai, họ ở đâu, làm gì, gia cảnh …con người nhân vô thập toàn, họ chắc phải có những điểm yếu nhất định, hoặc giả chúng ta hãy kêu gọi tình người ngay trong những người thân trong gia đình họ để nâng cao thiện nhân trong họ, dưa họ về với dân tộc, chính nghĩa…đừng để họ trở nên độc ác và nói với họ rằng nếu ai gieo gió thì sẽ gặt bão, ai vay nhiều thì sẽ phải trả lại cả vốn lẫn lãi và nguy cơ di hại đến mai sau .
Trong khi đối phương biết rất rõ về chúng ta mà chúng ta lại bỏ trống trận địa tìm hiểu chi tiết về đối phương thì đó là không hay rồi, chúng ta cũng không nên chĩa mũi nhọn vào các nghị định…như 31CP, 56NĐ… mà đưa những người ký ra để kiến nghị toàn bộ, mà chúng ta phải biết chọn lọc những người nào “thực thi pháp luật” là “cần” chúng ta nhất ? đó phải chăng là những trưởng phòng các cục thuộc bộ công an ? Lý do họ cần chúng ta là họ sẽ gài bẫy…để họ được lên sao, lên vạch trên ve áo, họ lên lương và lên chức vụ để thoã mãn khát khao quyền lực, thói ích kỷ…, mà hiện nay các lãnh đạo chức vụ cao hơn trong ngành an ninh nhiều khi lại không sâu sát, tìm hiểu sự thật, lẽ phải vì đã quá tin ở cấp dưới, tại sao khi người phát ngôn bộ ngoại giao ta nói “..Ở Việt nam không bao giờ có những người bất đồng chính kiến bị bắt, mà chỉ có những người vi phạm pháp luật.”, Vậy cái ranh giới này ở đâu ? Hay chỉ tại những người xấu và có chút quyền lực, dối trên, lừa dưới trong ngành an ninh muốn lên sao lên chức mà bất chấp cả đạo lý, họ âm mưu nâng cao quan điểm để kết tội các nhà dân chủ để thoã mãn thói ích kỷ của mình ? Rất mong các quý vị đấu tranh dân chủ thực sự cũng như những người có cảm tình với trào lưu dân chủ hãy tự giúp nhau mở một bách khoa toàn thư mở ( wikimedia ) về nhân thân, hiện trạng kinh tế, học thức, quan hệ…của những người này để hòng mong góp thông tin cho sự đấu tranh cho dân chủ có bước tiến cần thiết. Và cũng mong sao toàn dân tộc ta hãy quý mến, thân yêu nhau như “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” và hãy cùng nhau hoạch định cho mình một tương lai tốt đẹp hơn .
Hà nội, 7/7/2006.
Nguyễn Phương Anh.
Tái bút :
Mong Bác Giang và gia đình cũng như các bậc tiền bối tha thứ cho cháu những phút giây hèn nhát và nếu có thế cháu sẽ đến tận nhà các bác để mong được tha thứ. Tôi cũng mong bạn đọc hãy cảm thông chia sẻ với tôi và xin lắng nghe các bạn tại địa chỉ 35F8 Bách khoa- Ngõ 104 Lê thanh Nghị - Hai bà Trưng-Hà nội, tel : 04.8682902, e-mail : kimngannguthien@yahoo.com
Đến bây giờ : 15.30 PM 7/7/2006 mà điện thoại của nhà bác Giang cũng như di động vẫn chưa liên lạc được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét