05 tháng 1, 2005

Tháng Giêng - Biển và Máu (CT8)




Tháng Giêng. Năm mới 2005.

Sáng ngày 8, vịnh Bắc Bộ dậy sóng. Hai tàu tuần duyên của Trung Quốc xả súng bắn chết 9 ngư dân Việt Nam. 7 người bị thương nặng. 8 người bị bắt đem về đảo Hải Nam. Báo Nhân Dân và Thông tấn xã VN lẳng lặng im tiếng. Tất cả các tờ báo lớn khác, tất nhiên, không có gì để đăng tải về sự cố này. Ba ngày sau, cái loa Hà Nội mới mấp máy: "ngư phủ ta bị tàu lạ mang cờ hiệu nước ngoài bao vây, dùng súng bắn xối xả". Không một độc giả hay thính giả nào hiểu được nước ngoài là ai, hay vì sao chưa thể nói là ai. Một ngày sau nữa, báo Thanh Niên mới xung phong mở khẩu trang, đăng tin liên tiếp trong ba số báo. Còn nhà nước ta thì lên chương trình đại tiệc khấu đầu: ngày 13, Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp đãi Cố Tú Liên và khẳng định rằng hiện nay, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước phát triển rất tốt đẹp. Chưa hết. Tối 14, Đại sứ của Bắc Kinh tại Hà Nội là Tề Kiến Quốc chiêu đãi trọng thể mừng kỷ niệm lần thứ 55 ngày thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai nước và ban cho đôi lời phán: sẽ quí trọng và coi trọng phát triển tình hữu nghị truyền thống Hoa-Việt. Ngoan ngoãn tiếp lời, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã nâng cốc bày tỏ lòng tin tưởng sâu sắc rằng mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển...

Chín mạng người chỉ là một con số lẻ trong mối quan hệ răng rụng môi sứt.

Những đôi môi bóng mỡ chưa kịp lau sạch sau những dạ tiệc tưng bừng kỷ niệm tình hữu nghị, thì ngày 15, Bắc Kinh chính thức tuyên bố 3 tàu đánh cá Việt Nam là hải tặc đánh cướp tàu đánh cá Trung Quốc và vì đó mà cảnh sát Trung Quốc đã nổ súng can thiệp. Im lặng nữa là đồng nghĩa với chấp nhận sự ươn hèn mà sĩ phu Hà thành đã nhận định về hai bản hiệp ước dâng đất, nhượng biển chưa ráo mực. Nên đành: ngày 16, đại diện Hà Nội ta gặp đại diện Bắc Kinh để trao công hàm phản đối và yêu cầu cho điều tra và xử lý nghiêm những kẻ đã bắn chết người. Nhiều người nhìn nhau: để xem tới đâu.

Mà bao nhiêu người trong 80 triệu dân ta với niềm tự hào dân tộc cực kỳ cao sẽ quan tâm để xem tới đâu? Chợt nhớ một đoạn Chào buổi sáng của Thanh Thảo "...cứ nghĩ đến cảnh hàng mấy vạn người trên sân Mỹ Ðình lặng ngắt và như òa khóc lúc đội tuyển Việt Nam bị Indonesia dẫn 3-0 và mọi hy vọng đã tắt, ta mới hiểu bóng đá tác động thế nào đến một cộng đồng, một đất nước. Ðừng bao giờ đùa với nỗi đau như thế!". Chợt nhớ đến bài góp ý bạn đọc trên Talawas của Bùi Thị Lài "...mọi người lặng ngắt và như òa khóc vì thua một trận bóng, còn với tang tóc này thì không lẽ chỉ lặng ngắt và như òa khóc thôi sao? Nó sẽ tác động thế nào đến một cộng đồng, một đất nước?". Tang tóc mà Bùi Thị Lài nói ở đây là biến động vịnh Bắc bộ đấy.

Biết vậy cho nên mấy hôm nay trên chiến trường ảo của thế giới điện toán, nơi mà đảng ta không đủ khẩu trang để bịt miệng, nhiều phát biểu cũng theo sóng cồn vịnh Bắc bộ mà nổi lên. Đảng ta ra sức ráo riết thuyết phục: Đảng vinh quang chỉ muốn tránh những hy sinh của nhân dân khi phải đối đầu lần nữa một cuộc chiến với Bắc triều (nên đành âm thầm dâng đất, nhượng biển, đưa ra vài yêu cầu phản đối lấy lệ); hoặc là nhân dân ta nếu có phẫn nộ thì cũng chỉ nên đoàn kết để lên án Trung quốc thay vì kể tội đảng ta; hoặc là dân ta sẽ không phản đối mạnh bởi dân mình cũng ngán chiến tranh rồi... Đảng và Nhà nước ta cũng đang nhìn vào phản ứng của nhân dân: Để xem tới đâu?

Cho rằng cứ múa lưỡi gỗ đến gãy thì ai cũng thấy rõ đặc tính bạc nhược của đảng ta. Cũng vì nắm tẩy cái bạc nhược này mà Bắc triều đã chèn ép được đảng ta qua hai hiệp định dâng đất nhượng biển, rồi sau đó, qua những khẩu AK47 chỉa thẳng vào ngư dân Việt. Cũng vì bạc nhược nên đảng đã phải cố chứng minh với nhân dân là: Đấy, đảng đã lên tiếng rồi, đã phản đối và yêu cầu Trung Quốc cho điều tra, xử lý nghiêm những kẻ đã bắn chết người; còn thực hiện hay không là lỗi của Trung Quốc. Chấm hết. Máu của dân. Lỗi không phải của Đảng. Thắc mắc nữa là phá hoại tình hữu nghị, phá hoại nền hòa bình, là mắc mưu các thế lực thù địch… Lại chợt nhớ tới lần nhân dân ta bị lùa xuống đường Láng Hạ để phản đối Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq.

Bạn thân mến,

Nếu có lần bạn đã ngậm ngùi bởi kết quả 0-3 của một trận bóng đá, thì lần này, cứ tạm coi đấy là kết quả 0-9 của một trận đấu khác mà trái banh là những viên đạn đồng đã phá thủng lồng ngực những người dân nước Việt: Lê Văn Xuyên, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Xuân Trọng, Nguyễn Hữu Biên, Đinh Văn Đông, Nguyễn Văn Tâm, Trung, Hồng, Dũng.

Đằng sau những mạng sống đó là nền tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc đã bị hiến dâng và còn đang bị đe dọa. Tương lai của 80 triệu sinh mạng khác còn tùy thuộc vào sự ươn hèn của một thiểu số hơn chục người gọi là Bộ Chính trị luôn cố chứng minh là không có lỗi. Mỗi người trong chúng ta có thể nào khoanh tay đứng đó, để xem đất nước đi về đâu không?

Nhóm chủ trương Canh Tân

Không có nhận xét nào: