05 tháng 1, 2005

Chính Phủ Việt Nam Đầu Thế Kỷ 21 Là Một Con Nghiện (CT8)



Lê Trực

“Con nghiện” là một khái niệm tương đối phổ biến và dân dã trong giai đoạn này, dùng để chỉ những người bị lệ thuộc vào ma túy, bất kể già hay trẻ, nam hay nữ, vua chúa quyền cao chức trọng hay là dân thường cùng đinh mạt hạng. Nhân dân dùng từ “con nghiện” là vì đối với những người nghiện ma túy, phần “con” đã lấn át phần “người”. Nếu coi Chính phủ là một bộ máy với những chi thể rõ ràng như một con người, thì trong Chính phủ Việt Nam, cái phần “con” lớn hơn rất nhiều so với phần “người”. Hiện nay, ở nhân dân ta, phần “người” quá lớn, quá nhân đạo và vị tha, ngược lại phần “con” trong Chính phủ lại quá lớn, quá vô nhân đạo và đầy lòng vị kỷ. Gọi chính phủ là một con nghiện là một phép so sánh có vẻ khôi hài nhưng lại rất gần gũi trong điều kiện Chính phủ Việt Nam ta hiện nay.

Thứ nhất: Chính phủ Việt Nam là một Chính phủ dật dờ như con nghiện. Nói đến con nghiện, người ta hay nói đến chữ “dật dờ”. Dật dờ khi thiếu thuốc, dật dờ khi “chơi” thuốc và dật dờ khi “phê” thuốc. Chính phủ Việt Nam hiện nay cũng vậy, tự nó không có lòng tin vào chính mình, lảo đảo nhưng chưa ngã, liêu xiêu nhưng còn nhìn ra tường vách để bấu víu, loạng choạng nhưng vẫn liều lĩnh bước đi. Chính phủ dật dờ vì không còn ai tin vào quyền năng của chính phủ: Tháng nào cũng vậy, trong cuộc họp chính phủ, ông Khải cũng ngồi nhai đi nhai lại những kiến thức cũ mèm với một cái giọng “rè” quá mức. Các thành viên nội các ngồi dật dờ ngáp vặt, y như những con nghiện tới cơn, hết buổi họp hầu như không biết hôm nay bàn về vấn đề gì. Dật dờ vì một mặt hô hào quần chúng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa cộng sản, mặt khác, mỗi một thành viên Chính phủ lại ráo riết chuẩn bị cho những phương án cách mạng tư bản, đưa con cái đi đào tạo ở Anh, ở Mỹ, ở Úc... Chính phủ dật dờ vì không còn ai tin vào đảng cộng sản nhưng vẫn ngoài mặt tán dương những chủ trương chính sách của Đảng và cụ thể hóa bằng các văn bản quy phạm pháp luật. Dật dờ vì tự thấy ra là công bộc, phục vụ nhân dân nhưng đang cố đè đầu cỡi cổ nhân dân, bóc lột nhân dân thậm tệ, hay vì “trên bảo dưới không nghe và bộ máy chúng ta đang hư hỏng” (lời ông Phan Văn Khải). Chính phủ dật dờ vì đang nói về chống tham nhũng mà vẫn coi tham nhũng là điều đương nhiên và ra sức bao che cho nó, tức là cho chính mình. Dật dờ vì mâu thuẫn nội bộ với nhau trầm trọng nhưng vẫn ràng buộc với nhau bằng sợi dây tư lợi. Dật dờ vì Nhân dân Việt Nam tưởng như có thể đập tan nó không mấy khó nhưng thực ra còn đang tìm cách xem bắt đầu từ đâu và liên kết với nhau ra sao. Tưởng nó dật dờ từng cơn rồi thì sẽ chết nhưng có vẻ cũng còn thoi thóp. Nó dật dờ vì nó biến thái và lật lọng. Dật dờ vì chính nó mệt mỏi và thiếu sức sống. Nó dặt dẹo.

Thứ hai: Chính phủ Việt Nam đang là một con nghiện vì rất cực đoan, tâm tính thất thường. Con nghiện luôn có tâm lý bất bình thường, khi thì rất hiền, khi thì rất ác. Ở Nam Định, một con nghiện suốt ngày tỉ tê nói chuyện nhân ái với bà ngoại, thế mà khi khát thuốc, nó đã giết chết bà để lấy 50.000 đồng mua tạm một liều (báo An Ninh tháng 8, 2003); Ở Quảng Ninh, một con nghiện đã từng được cả xóm coi là hiền lành, thế mà đã đốt cả vợ và 2 đứa con nhỏ vì không cho nó 100.000 đồng đi mua “hàng trắng” (báo Tiền Phong). Chính phủ cũng vậy, bề ngoài hiền như bún khô nhưng bên trong đã tẩm mật cá nóc. Biểu hiện cụ thể nhất là cái mà tất cả thành viên Chính phủ đều đã từng đứng trước và thiêng liêng tuyên thệ - Ngọn cờ Đảng cộng sản. Duy nhất chỉ có Búa với Liềm trên một nền máu đỏ: Chủ yếu là đập dập và cắt cứa. Chính phủ phản động hiện nay của Nhân dân ta đang cố giữ hình ảnh ôn tồn qua chiêu bài phục vụ nhân dân nhưng sẵn sàng huy động cả quân đội, cảnh sát, tòa án… để tàn sát, bắt bớ hàng trăm nông dân nghèo không một tấc sắt trong tay, thậm chí thủ tiêu nhiều người, chỉ vì họ nói hoặc viết ra những điều tốt đẹp, tỉ dụ như: Phải có dân chủ, phải có đa nguyên, phải chống tham nhũng… Con nghiện tàn ác nhất thời để có liều thuốc khẩn thiết cho cơn giật tại chỗ. Còn Chính phủ tàn ác với số đông là để kéo dài cơn mê quyền lực độc đảng thống trị Nhân dân.

Thứ ba: Chính phủ Việt Nam đang là một con nghiện đủ thuốc. Bất cứ “con nghiện” nào cũng đều béo tốt nếu nó đủ thuốc. Chính phủ Việt Nam cũng vậy, nó đang đủ thuốc. Hầu hết những người lao động vất vả kiếm tiền thì ít có điều kiện để nghiện, còn con nghiện thường dùng tiền của người khác để “chơi” cho đã. Chính phủ Việt Nam, với mức lương của tất cả các thành viên đều rất thấp, không thể có đủ tiền riêng để tiêu xài hoang phí. Họ dùng tiền của Nhân dân để chơi thuốc. Thuốc ở đây không chỉ còn là hàng trắng mà là gái, cả những em bé chưa đến tuổi thành niên, bị những người ở hàm thứ trưởng phá trinh “cho vui” (Lương Quốc Dũng). Thuốc ở đây là nhà lầu hàng chục tỷ đồng, là những chiếc xe trị giá 3,000 con trâu. Đúng! Nhân dân lao động chúng ta không thể tiêu xài hoang phí vì con trâu có thể kéo mãi được cái cày chứ không kéo mãi được sự xa hoa như cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đang làm, cưỡi trên chiếc xe sang trọng giá 5 tỷ đồng. Con nghiện thường bòn rút tiền của những người thân trước khi đi lừa ngoài xã hội. Còn Chính phủ thì nhân danh Nhân dân để ăn cắp tiền của Nhân dân, thông qua từng lít dầu moi lên ở Vũng Tàu (Tham nhũng ở Dầu Khí) đến những hòn than được khai thác ở Quảng Ninh (Tham nhũng ở Tổng Cty Than VN), thông qua từng cú điện thoại mà Nhân dân gọi điện cho nhau (Tham nhũng ở Viễn Thông), thông qua từng ánh đèn nơi con em nhân dân chúng ta học đọc, học viết giữa đêm khuya (Tham nhũng trong Điện lực). Chính phủ Việt Nam ở đầu thế kỷ này thực sự béo tốt, cái béo tốt của một con nghiện đủ thuốc. Mỗi một thành viên Chính phủ bây giờ đang đủ thuốc: Chính phủ là một con nghiện lớn, là ông Tổ của các con nghiện, đẻ ra và nuôi dưỡng nhiều con nghiện nhỏ trong xã hội.

Thứ tư : Chính phủ là một con nghiện nói hay và hay nói. Một câu tục ngữ đang rất phổ biến hiện nay là “Đừng nghe con nghiện năn nỉ, đừng đi dạy đĩ vén váy”. Con nghiện nói rất hay, vì vậy rất nhiều người trong chúng ta đã bị con nghiện lừa ít nhất một lần. Chính phủ ta cũng vậy, đang lừa phỉnh được rất nhiều người. Chính phủ nói rằng “nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhờ sự chỉ đạo tài tình của Chính phủ, nhân dân ta đã thoát được đói nghèo”. Nhưng thực ra Chính phủ đã làm được gì cho nhân dân? Thoát nghèo là từ dân, do những sáng kiến và do sự lao động của dân. Chính phủ ra sức kìm kẹp, đè nén nhân dân, khi không thể đè nén được nữa, buộc phải mở cửa thì lại nói là do chính sách của mình. Chính sách khoán ruộng là một điển hình. Không mấy khó để nhận thấy được sự trơ trẽn hoặc thô lỗ của những con nghiện. Nhân dân ta cũng vậy, cơ bản họ hiểu được là Chính phủ đang cướp công và cướp tiền của họ. Chính phủ đang nhân danh họ để “hót” với thế giới hầu mong có nhiều viện trợ, nhiều đầu tư để các thành viên Chính phủ lại “no thân ấm cật”. Con nghiện đôi khi cũng làm được một đôi điều phúc đức. Chính phủ Việt Nam hiện nay cũng vậy, có làm được đôi điều ví dụ như xây dựng được một số cơ sở hạ tầng. Nhưng cũng giống như con nghiện, khi nó làm một điều gì đó tốt là vì nó không phải bỏ tiền ra và lại nhìn thấy lợi ích của chính nó trong đó. Chính phủ đầu tư xây dựng, còn tiền trả nợ là thuộc về Nhân dân. Hiện nay mỗi tháng một người dân đã phải trả lãi 8 USD cho ngoại quốc, đó là do tiền vay và tiền vay đó đã bị các thành viên Chính phủ cắt xén bớt đi: Chương trình 135 đã thành 531. Chính phủ nói tài lắm, y như con nghiện vậy, và nếu chạy theo để lật mặt một kẻ lật lọng thì chừng nào mới hết mặt, vì nó tráo trở.

Thứ năm: Chính phủ là tập hợp của nhiều con nghiện thật sự. Rất nhiều chuyên viên là con cái của các cán bộ lãnh đạo trong Chính phủ nghiện ma túy. Khi thứ trưởng Mai Văn Dâu và con trai bị bắt, nhân dân mới biết được rằng cả 2 đứa con của ông đều đang xài “hàng trắng”. Cà hai, một đã bị bắt, một đang học ở Anh, đều rất béo tốt vì đủ thuốc. Trước đó, Bộ Kế hoạch Đầu tư thông báo toàn Bộ có hơn 24 chuyên viên đang nghiện ma túy. Con của Nguyễn Thiện Luân - cựu thứ trưởng Bộ nông nghiệp cũng nghiện nặng. Còn con cái của những người cao hơn ở hàm Chủ tịch hoặc là Phó chủ tịch nội các thì không những nghiện mà còn là chủ của những sàn nhảy lớn ở Hà Nội và Sài Gòn, nơi phân phát ma túy tổng hợp cực mạnh dưới dạng viên (hồng phiến, extasy…). Dù cho giới chức quyền này có nỗ lực cai nghiện thì khả năng tái nghiện là nhãn tiền. Đó là vì trong túi họ có rất nhiều tiền, còn ngoài xã hội thì có rất nhiều ma túy. Người ta mua bán công khai, có chợ họp thật đông đúc, xôm tụ. Đó là vì không có pháp luật để răn đe và hệ thống công an lấy nghề bảo kê làm chính. Tại bến xe Kim Mã, các con nghiện đua nhau vạch quần ra mà chích, cầm lấy kim tiêm mà rượt đuổi bảo vệ bến xe (báo VNexpress). Đó là vì nhân dân đang sợ cho riêng cá nhân họ. Họ sợ chính phủ như sợ một con nghiện ma túy. Vừa cực đoan, hãi hùng lại vừa canh cánh, sát sườn đối với mỗi người dân.

Thứ sáu: Chính Phủ Việt Nam giống hệt một con nghiện vì đang mất khả năng miễn dịch. Chuyện thường thấy nhất ở con nghiện là chết bởi bệnh AIDS vì bị suy giảm khả năng miễn dịch của cơ thể. Tại vì nó hay dùng kim tiêm chung với nhau và quan hệ tình dục bừa bãi, theo ngẫu hứng. Điều đó giống như Chính phủ thích dùng bạo lực trong khi không thật cần thiết. Họ thích tự kích thích chơi cho vui, nổ súng cho vui, lấy nhân dân làm thí nghiệm cho vui. Con nghiện cũng thường quan hệ tình dục với nhiều người, hầu hết là với gái điếm. Chính phủ ta cũng vậy, hay chơi với điếm, chửi đứa Trung Hoa chán rồi bây giờ lại vơ nó vào nhà, đặt lên bàn thờ trang trọng. Hiện nay thì AIDS chưa có thuốc chữa. Chính phủ ta đã nhiễm HIV từ những năm 90 của thế kỷ trước và đang chuyển sang giai đoạn AIDS. Tùy thuộc vào từng bệnh nhân nhưng thông thường bệnh nhân AIDS chỉ có thể sống lâu nhất là 10 năm.

Còn muốn chủ động rút ngắn thời gian đó để ngăn chận lây lan những di hại lâu dài của nó, thì, hoặc là Nhân dân phải đưa giúp Chính phủ vào trại cai nghiện cô lập, hoặc là phải thay thế nó bằng một Chính phủ lành mạnh. Có khi là cả hai, cùng lúc. Hãy cùng nhau chủ động giành quyền chọn lựa đội ngũ quyết định sự thăng tiến của con người và sự phát triển của đất nước.

* Lê Trực là 1 cán bộ từng làm việc nhiều năm qua nhiều chức vụ khác nhau ở cấp Bộ của Chính phủ trong lãnh vực bài trừ ma tuý, và từng tham dự nhiều lần trong các phái đoàn VN công tác tại nước ngoài từ năm 1987.

Không có nhận xét nào: