<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671</id><updated>2012-02-07T14:45:45.916+07:00</updated><title type='text'>Canh Tân</title><subtitle type='html'>Với khát vọng canh tân VIỆT NAM đã kéo dài từ nhiều thế hệ, nhóm chủ trương tờ "Canh Tân" mà quí bạn đọc đang cầm trên tay chỉ muốn góp một đóng góp nhỏ bé của mình là mở ra một diễn đàn chung nhằm chuyên chở những suy tư, nhận định, ý kiến về mọi vấn đề liên quan đến nhu cầu canh tân Việt Nam. Liên lạc: canhtanvietnam@gmail.com</subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default?max-results=100'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default?start-index=101&amp;max-results=100'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>161</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>100</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-117027185400004274</id><published>2007-02-01T14:07:00.000+07:00</published><updated>2008-11-13T15:30:41.559+07:00</updated><title type='text'>FREEDOM HOUSE - Chủ Nghĩa MÁC và Cô Hồn (CT31)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_w1ljDARVGhk/RcGOWVqnHvI/AAAAAAAAAAM/sE98hzz_P4Q/s1600-h/ct31-2.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_w1ljDARVGhk/RcGOWVqnHvI/AAAAAAAAAAM/sE98hzz_P4Q/s320/ct31-2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5026455173546319602" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Nguyễn Quốc&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày 17 tháng 1 vừa qua, tổ chức Freedom House đưa ra báo cáo đánh giá hàng năm về tình hình tự do của thế giới của năm 2006 [1].Bản báo cáo báo đánh giá và xếp hạng tự do của toàn bộ các nước trên thế giới theo 3 mức: &lt;b&gt;&lt;i&gt;Có tự do, tự do một phần&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; và &lt;b&gt;&lt;i&gt;không tự do&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. Theo đó trong năm 2006 có 90 nước có tự do, 58 nước tự do một phần và 45 nước không có tự do. VN nằm trong số 45 nước không có tự do. Để đi đến kết luận đó, Freedom House đánh giá theo một loạt các tiêu chí khác nhau dựa vào các sự kiện chính trị, xã hội xảy ra trong năm 2006.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Dù báo cáo không đề cập, người đọc đều thấy có sự liên hệ rõ ràng giữa Chủ nghĩa Mác Lê Nin, các cô hồn đang lởn vởn ở Ba Đình và sự tự do của Freedom House. Như chúng ta đều biết, khi vào lăng chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội, tất cả ta đều thấy hàng chữ: &lt;b&gt;“Không có gì quý hơn độc lập tự do”&lt;/b&gt;. Không giống như hàng triệu hàng chữ như thế được viết nhan nhản khắp nơi trên đất nước Việt Nam, một số người nói rằng chữ viết ngay cửa vào lăng được đắp bằng vàng thật. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Giống như lăng mộ của các vị vua Ai Cập,  ông Hồ mang theo mình di sản mà ông nâng niu và dành trọn cả đời cựa quậy để thoát ra mà không được, đặc biệt những năm cuối đời. Quan trọng hơn, chính  ông đã cầm tù người khác, thì lương tâm của  ông và những người cộng sản đã bị giam cầm chính trong tư tưởng và định kiến hẹp hòi của mình [2]. Tiếc rằng  ông Hồ đã chết nhưng vẫn chưa được tự do. Xác  ông vẫn bị phơi ra cho thiên hạ ngó, làm bình phong cho chủ nghĩa đã thối rữa. Điều đó đi ngược với di huấn của  ông trước khi chết. Bây giờ mồ mả  ông còn động, linh hồn  ông chưa siêu thoát, còn lởn vởn ở Ba Đình làm ma đói qua ngày. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chính vì vậy, không phải vô tình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trụ sở ở số 2 Hoàng Văn Thụ, sát cạnh lăng ông Hồ, đã lập một bàn thờ trên tầng 4, hương khói quanh năm suốt tháng để cầu an cho vong linh ông Hồ và cho các cô hồn khác. Mới đây, Bộ đã có quyết định dẹp bỏ nhưng nay năm hết tết đến các chuyên viên lại lên đó thắp nhang, vái lễ hằng ngày. Các nhà tâm linh học nói rằng đài tưởng niệm các chiến sỹ vô danh trước lăng ông Hồ và gần cổng vào của Bộ Kế hoạch &amp; Đầu tư là chỗ của các cô hồn tụ tập. Họ là những người chết vô thừa nhận, đêm đêm vẫn về đó, kêu gào, tìm kiếm những khúc xương chân, xương tay đã mất mát của mình và đòi hỏi được cầu siêu để thoát tục.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Freedom House không quên họ, vì chính các cô hồn và ông Hồ đều là những người nô lệ. Họ chết trong tình trạng bị nô lệ tư tưởng và bây giờ tư tưởng đó vẫn tiếp tục nô dịch hơn 83 triệu dân Việt Nam.  Ông Hồ Chí Minh coi như đã tự mình ngoắc vào cổ một cái ách tai ương là chủ nghĩa Cộng sản. Đúng lúc Chế Lan Viên ngồi ở Hà Nội tưởng tượng và phét lác rằng: &lt;i&gt;“Luận cương đến với người và người đã khóc/ Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin / Bác reo lên như nói cùng dân tộc/ Tự do là đây, cơm áo đây rồi”&lt;/i&gt;  là lúc, đau buồn thay, Hồ Chí Minh quàng vào cổ mình một cái thòng lọng mà sau này càng giãy càng bị  ông Duẩn và Bộ Chính trị thít chặt. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng thế giới này không thiếu những nhà chính trị độc tài và ngu dốt hơn. Hai kẻ điển hình nhất trên thế giới vào thời điểm này Fidel Castro, kẻ muốn cầm quyền vĩnh viễn suốt đời và Kim Young IL, kẻ độc tài bệnh hoạn tiếp tục lấy dân của mình làm con tin tống tiền thế giới. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Họ cũng được Freedom House theo sát khi báo cáo đánh giá: &lt;i&gt;“Tệ nhất trong 45 nước không có tự do là Bắc Hàn và Cu Ba”&lt;/i&gt; [3]. Cả 2 quốc gia này đều bị đánh giá 7 điểm cho quyền chính trị và 7 điểm cho tự do dân sự theo thang điểm từ 1-7, trong đó điểm tốt nhất là 1 và điểm kém nhất là 7. Cả 2 nước này đều là quốc gia có lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản, có một đảng duy nhất lấy chủ nghĩa Mác-Lê Nin làm kim chỉ nam, làm “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình lãnh đạo. Bởi vậy, người Cu Ba tìm đường sang Mỹ, người Bắc Hàn trèo qua bất cứ thứ gì có thể trèo được để vào những khoảnh đất tự do nhỏ bé trong các toà đại sứ của nước tự do. Người Việt Nam đối mặt với tử thần để tìm kiếm hai chữ  “Tự Do”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Theo đánh giá của Freedom House, &lt;i&gt;“hiện có 45 nước, chiếm 23% chính thể trên thế giới chưa có tự do. Điều đó tương đương với 2,448,600,000 người không có tự do”&lt;/i&gt;. Trong đó Trung Quốc cũng là một nước được đánh giá là không tự do đã chiếm hơn một nửa số người trong tất cả các nước không có tự do. Trung Quốc, Cu Ba, Việt Nam, Lào, Bắc Hàn và một số lớn các nước thuộc Liên Xô cũ vẫn theo hệ tư tưởng Mác Lê Nin cũng được đánh giá là không có tự do. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Để trả lời câu hỏi tại sao cho đến năm 2006 rồi, Chủ nghĩa Mác vẫn tiếp tục cầm tù khoảng 1,7 tỷ dân trong số hơn 2,4 tỷ dân không có tự do trên thế giới, ta cần chú ý rằng nguồn gốc là hàng loạt tác phẩm của Mác đề cập rất nhiều về nô lệ nhưng không đề cập việc xây dựng một xã hội tự do. Mác ghi rất rõ rằng cần phải hy sinh các quyền lợi và sự tự do cá nhân để đạt được mục tiêu của đất nước. Bởi vậy, khi cần có gạo ăn, nhà nước ép buộc cả giáo sư đại học, luật sự, bác sỹ ra đồng làm ruộng. Vì “sự ổn định chính trị” người ta có thể bắt và bỏ tù những người chỉ trích chính phủ một cách ôn hoà. Tức là dạy cho người ta phải hy sinh tự do cá nhân. Nhưng mục tiêu của đất nước là gì khi không phải là sự tự do và quyền lợi của những người công dân. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đúng là &lt;b&gt;“Không có gì quý hơn độc lập tự do”&lt;/b&gt;. Nhưng, tiếc thay, giống như nhiều cụm từ nổi tiếng khác ở Việt Nam từng được gán cho là của Hồ Chí Minh, vẫn là một giá trị mà ngày đêm nhân dân Việt Nam phải đòi hỏi. Gần đây, Bộ Chính trị tiếp tục ra một chỉ thị số 06 [4] bắt toàn dân học tập về tác phong, tư tưởng của Hồ Chí Minh là bằng chứng rõ ràng nhất. Khi ra quyết định đó là lúc cả Bộ Chính trị lại bị nô dịch bởi một cái vòng kim cô nhỏ hơn do chính mình đặt ra. Bộ Chính trị lại tiếp tục tước mất tự do của những người quá cố, của nhân dân Việt Nam và của chính mình. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Việt Nam được Freedom House chấm 7 điểm cho quyền tự do chính trị (PR)và 5 cho quyền tự do dân sự (CR). Mặc dù hơn Trung Quốc một điểm về quyền dân sự nhưng chỉ hơn Cu Ba và Bắc Hàn 2 điểm về quyền này. Quyền tự do chính trị vẫn ở mức thấp nhất là 7 điểm. Nguyên nhân rõ ràng và trực tiếp nhất là vì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì Chủ nghĩa Mác Lê Nin. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chỉ có một cách duy nhất để đạt được sự tự do hơn cho tất cả mọi người Việt Nam là vứt bỏ chủ nghĩa Mác Lê Nin, chôn xác Hồ Chí Minh, lập đàn cầu siêu cho tất cả các nạn nhân chiến tranh và cho toàn thể nhân dân được thực thi những quyền công dân căn bản. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Ghi chú:&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;[1] Báo cáo công bố nằm tại đường link: http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&amp;amp;release=455&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;[2] Ý này là của Nelson Mandela viết trong cuốn sách hành trình dài tới tự do&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;[3] Trang 4- Báo cáo tóm tắt, mục Worst of the worst - tồi tệ nhất trong các nước tồi tệ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;[4] Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính Trị về việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-117027185400004274?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/117027185400004274/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=117027185400004274' title='14 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117027185400004274'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117027185400004274'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2007/01/freedom-house-ch-ngha-mc-v-c-hn-ct31.html' title='FREEDOM HOUSE - Chủ Nghĩa MÁC và Cô Hồn (&lt;i&gt;CT31&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://4.bp.blogspot.com/_w1ljDARVGhk/RcGOWVqnHvI/AAAAAAAAAAM/sE98hzz_P4Q/s72-c/ct31-2.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>14</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-117027218430653512</id><published>2007-01-05T02:34:00.000+07:00</published><updated>2007-02-01T02:36:24.550+07:00</updated><title type='text'>Xú Quyền (CT31)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/3566/1144/1600/664901/ct31-1.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/3566/1144/320/377377/ct31-1.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trần Ngọc Hà&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;2006 đã thong thả mặc áo trắng lên đường. Còn ở lại Việt Nam là một trách nhiệm tân tòng oằn vai chiếc đòn gánh thời cơ hay hiểm họa trong WTO. Còn ở lại Việt Nam là một mặt nạ ứng xử văn minh đỏng đảnh cực kỳ mong manh của đảng và nhà nước CSVN thời hậu APEC. Còn ở lại Việt Nam là một Phạm Hồng Sơn vừa mới bị công an hành hung tập thể ngoài nhà tù lớn, đã lên tiếng báo động tình trạng sức khỏe suy kiệt của Nguyễn Vũ Bình, một nhà đấu tranh cho dân chủ khác còn nằm trong nhà tù nhỏ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Quan trọng hơn cả, còn ở lại với Việt Nam là những hội, những đoàn, những tập thể ngoài luồng... trong đó, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam là một tập hợp chính trị ngày càng ổn định hoạt động và được thêm hậu thuẫn từ nhiều phía, cả trong nước lẫn ngoài nước. Lời nhận định của Đại sứ Michael Marine về những nhà đấu tranh cho dân chủ ở VN có thể được coi là một tiêu biểu: &lt;i&gt;“Niềm tin của họ mạnh đến mức họ dám nói ra công khai. Tôi nghĩ họ là những người yêu nước thật sự. Họ muốn điều tốt đẹp nhất cho Việt Nam... Sự phát triển của dân chủ, theo một nhịp độ mà Việt Nam thấy sẵn sàng và người Việt mong muốn, là điều mà chúng tôi ủng hộ”&lt;/i&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Lễ bàn giao nhiệm kỳ giữa 2006 và 2007 xảy ra ngay từ dịp kỷ niệm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, với sự tham dự nhiệt tình và miễn phí của AIM, Windows Live Messenger, Google IM,  Yahoo!Messenger, ICQ, Paltalk và Skype. Nội dung những đoạn Chat trong thời gian đó tập trung vào việc nhắc nhớ cho nhau những quyền căn bản của cả nhân loại. 2006 xin gửi một đóa hồng đến FPT, VDC và các ISP khác của Việt Nam đã nối mạng cho những buổi hội luận trong-ngoài. Một bông hồng nữa dành tặng cho Mobifone và các hãng điện thoại di động: Hàng trăm ngàn người khác cũng đã chuyển cho nhau những mẩu tin nhắn SMS, hỏi thăm nhau là ở Việt Nam ta đã có tự do dân chủ đích thực hay chưa? Mới biết, loại truyền đơn kiểu tờ rơi cổ điển trước sân trường đại học, hay dạng thư “thiên linh chuỗi” đã lặng lẽ cáo lui đi vào lịch sử. Người ta hiện chỉ còn chuyền tay nhau những bản sao trên giấy các tờ báo ngoài luồng. Và luận bàn về đối sách của đảng và nhà nước CSVN.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Xem ra, những đối sách đó biểu hiện khá rõ tầm cỡ trí tuệ và thiện chí của đảng và nhà nước CSVN:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đối với hàng hàng lớp lớp Dân Oan khiếu kiện: Đã có vòi rồng, dùi cui, hơi cay, xe tải bít bùng và các trại tập trung trong các dịp lễ lớn có tai mắt phóng viên nước ngoài.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đối với những tù nhân lương tâm: Đã có bệnh tật là giải pháp (như rất nhiều trường hợp trước đây, hay trường hợp Nguyễn Vũ Bình hôm nay).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đối với những ngòi bút lương tâm: Đã có xích sắt khóa trái cổng ra vào của họ (rất nhiều người trong dịp APEC); đã có máy phá sóng điện thoại di động (Ls Lê Thị C ông Nhân và nhiều người khác); và đã có bảng cấm người nước ngoài lai vãng tới nơi họ ở.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đối với những người từng nêu ý kiến về con đường dân chủ hóa Việt Nam: Cấm tiệt mọi tờ báo đăng bài của họ (rất nhiều người); cấm tiệt họ lên máy bay (Ls Nguyễn Văn Đài); cấm tiệt họ đến tham dự mọi đám cưới, đám giỗ, đám tang... (rất nhiều người); cấm tiệt mọi người đến thăm họ (rất nhiều người); phong tỏa kinh tế toàn bộ gia đình họ (rất nhiều người); cô lập và dè bỉu con cái họ ở trường học (rất nhiều người); bắn tiếng hăm dọa qua thân nhân của họ (Gs Nguyễn Chính Kết); triệu tập họ tới cơ quan an ninh mỗi ngày (Ks Đỗ Nam Hải, Gs Nguyễn Chính Kết...); lập chốt công an kiểm soát công khai quanh nhà họ và nếu cần thì hành hung tập thể ngay trước mắt hàng xóm của họ (Bs Phạm Hồng Sơn); chỉ thị cho công an giả dạng xã hội đen quấy nhiễu gia đình họ bằng chất thải, đồ dơ, nắm đấm... (trường hợp gần nhất là ông Hoàng Minh Chính); chỉ thị cho công an tông xe của họ (kịch tác gia Lưu Quang Vũ, Lm Chân Tín, mới đây là ông Đỗ Nam Hải); gây phân hóa giữa họ bằng cách tung tin và khai thác sự chênh lệch phương tiện hay tài chánh hỗ trợ từ bên ngoài v.v...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đối với những tờ báo ngoài luồng: Nhái bản in, tráo nội dung, thêm tin thất thiệt... (như trường hợp tờ Tự Do Ngôn Luận mới nhất).&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Xem ra, đó không phải là những đối sách ở tầm chiến lược hay chiến thuật của những lãnh đạo điều hành một quốc gia. Trong quyền Anh, nó có tên là những cú đấm dưới thắt lưng. Dưới xa thắt lưng. Có thể các môn phái võ Tàu phải đặt thêm tên gọi mới cho những đòn bẩn này là... xú quyền.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trên thực tiễn, những phương án này cũng không phải rẻ tiền. Hãy làm thử 1 bài toán nhỏ về số công an vây quanh nhà Ks Đỗ Nam Hải, với mức bồi dưỡng trung bình là 1 triệu rưỡi tiền VN và chi phí điện thoại di động 500.000$ mỗi công an: Tổng cộng 6 công an 1 toán x  3 ca ngày và 2 ca đêm = 30 công an.  Vị chi 30 x 2 triệu là 60 triệu đồng/1 tháng/để canh cửa 1 nhà dân chủ. Chưa tính tiền lương chính thức của công an, chưa tính bồi dưỡng cho các trưởng toán, chưa tính tiền xăng nhớt theo dõi... Tiền bồi dưỡng này từ đâu ra, nếu không phải là từ thuế của dân?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tốn tiền, đánh bẩn, để được gì? Sự sợ hãi ư? Ngay từ thời khởi động các cuộc đấu tranh bất bạo động bên Ấn, khi mà người dân lũ lượt xếp hàng để sẵn sàng vào tù, thì những hù dọa tạo sợ hãi cũng đã là chuyện cổ tích. Ở vào thời đại mà nội dung thẩm vấn của công an đã lần lượt lên mạng toàn cầu, và người dân nhắc nhau cùng mặc áo trắng ra đường để bày tỏ thái độ đối đầu bất bạo động với một chế độ độc tài độc đảng, thì xem ra thì những đòn hù dọa dơ bẩn đó càng mang nặng tính cổ tích. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tiêu cực hơn, nó càng khiến nhân dân nhìn ra sự tương phản đậm nét giữa thế lực toàn quyền của đảng CSVN với cách hành xử đê tiện dưới lưng quần của nó. Cũng là những thể hiện hình ảnh “cùng đường” của một nhà nước sắp rã. Tương tự như đối sách của một chính phủ Đông Âu hồi cuối thập niên 80 đã cho phép truyền hình chiếu phim khiêu dâm để... giữ cho thanh niên khỏi xuống đường biểu tình!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Quan trọng hơn, nó càng khích lệ người dân hun đúc quyết tâm và hành động để sớm giải trừ ách nạn độc tài độc đảng hầu tạo đường băng cất cánh cho đất nước và dân tộc Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-117027218430653512?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/117027218430653512/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=117027218430653512' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117027218430653512'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117027218430653512'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2007/01/x-quyn-ct31.html' title='Xú Quyền (&lt;i&gt;CT31&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-117027197438568593</id><published>2007-01-05T02:32:00.000+07:00</published><updated>2007-02-01T02:32:54.463+07:00</updated><title type='text'>Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do (CT31)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Nguyễn Chí Thiện (1968)&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Không có gì quý hơn độc lập tự do.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Việc nó làm, tội nó phạm ra sao&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nó đầu tiên đem râu nó bện vào&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hình xác lão Mao lông lá&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Và tình nguyện làm con chó nhỏ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nó tận thu từ quả trứng, quả chanh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Học lối hung tàn của cha anh nó&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cuộc chiến tranh chết vợi hết thanh niên&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đương diễn ra triền miên ghê gớm đó&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cũng là do Nga giật Tàu co&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tiếp nhiên liệu gây mồi cho nó&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Súng, Tăng, Tên lửa, Tàu bay&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nếu không, nó đánh bằng tay?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ôi đó, thứ độc lập không có gì quý hơn của nó!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tôi biết rõ, đồng bào miền Bắc này biết rõ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Việc nó làm, tội nó phạm ra sao&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nó là tên trùm đao phủ năm nào&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hồi cải cách đã đem tù, đem bắn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ðộ nửa triệu nông dân, rồi bảo là nhầm lẫn!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ðường nó đi trùng điệp bất nhân&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hầm hập trời đêm nguyên thủy&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ðói khổ dựng cờ đại súy&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Con cá lá rau nát nhầu quản lý&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tiếng thớt, tiếng dao vọng từ hồi ký&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tiếng thở, lời than đan họa ụp vào thân&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nó tập trung hàng chục vạn ngụy quân&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nạn nhân của đường lối "khoan hồng chí nhân" của nó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mọi tầng lớp nhân dân bị cầm chân trên đất nó&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tự do, không thời hạn đi tù!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mắt nó nhìn ai cũng hóa kẻ thù&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Vì ai cũng đói món nhục nhằn cắn răng tạm nuốt&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiếm có gia đình không có người bị nó cho đi suốt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ðất nó thầm câm cũng chẳng được tha&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tất cả phải thành loa&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sa sả đêm ngày ngợi ca nó và Ðảng nó&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ðó là thứ tự do kh ông có gì quý hơn của nó !&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ôi, Ðộc lập, Tự do !&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Xưa cũng chỉ vì quý hai thứ đó&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ðất Bắc mắc lừa mất vào tay nó&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng nay mà vẫn có người mơ hồ nghe nó&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thực to:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hồ Chí Minh, chính mi loài quỷ dữ!&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-117027197438568593?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/117027197438568593/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=117027197438568593' title='46 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117027197438568593'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117027197438568593'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2007/01/khng-c-g-qu-hn-c-lp-t-do-ct31.html' title='Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do (&lt;i&gt;CT31&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>46</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-117027156700253802</id><published>2007-01-05T02:25:00.000+07:00</published><updated>2007-02-01T02:26:07.236+07:00</updated><title type='text'>Lý Tưởng &amp; Lòng Can Đảm (CT31)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/3566/1144/1600/922200/ct31-3.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/3566/1144/320/65194/ct31-3.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;D.N. &amp;amp; T.D.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bạn có phải là người can đảm ? Và đã bao giờ bạn can đảm đi theo lý tưởng của mình dù gặp phải muôn vàn khó khăn, thử thách ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trước hết chúng ta cần định nghĩa: Can đảm là gì ? Can đảm là khi bạn gặp nguy hiểm tới bản thân, nhưng vẫn kiên trì hành động với sự khôn ngoan, sáng suốt để theo đuổi mục tiêu lý tưởng cho tới khi đạt kết quả. Còn nếu không biết sợ nguy hiểm mà làm thì đó gọi là sự liều lĩnh chứ không thể gọi là sự can đảm được.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sự can đảm không phải tự nhiên mà có trong mỗi con người, nhưng can đảm được tích lũy dần bởi những kinh nghiệm khi phải đối mặt với nguy nan trong thực tế. Bởi vậy, mỗi khi gặp nguy hiểm chúng ta thường tỏ ra hoang mang sợ hãi, vì sự sợ hãi đến từ bản năng tự nhiên của con người. Nhưng, những người có nhiều kinh nghiệm khi phải đối mặt với nỗi sợ hãi, họ luôn làm chủ được nỗi sợ đó của bản thân mình và giữ vững tinh thần để can đảm đối mặt với những nguy hiểm đang đe dọa trước mắt. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trên một phương diện khác, lòng can đảm còn được nung nấu bởi niềm lạc quan tin tưởng vào chính mình và lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Họ luôn lường trước được những đau khổ hay khó khăn có thể xảy ra để chuẩn bị tinh thần đối phó, cho dù đó có thể là điều tệ hại nhất. Trả lời cuộc phỏng vấn của một phóng viên báo LA Times trong dịp sang VN tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC vừa qua, Gs Nguyễn Chính Kết đã tâm sự rằng ông cũng ngán công an VN như hàng ngàn người khác, nhưng sở dĩ ông tiếp tục đấu tranh là bởi 2 điều: Một là chính nghĩa sáng ngời của công cuộc đấu tranh. Hai là, so với sự đau khổ của 80 triệu đồng bào hiện giờ, thì những điều gọi là “hy sinh, chịu đựng” của ông chẳng có gì đáng kể. Mới biết sức mạnh của niềm tin quả lớn lắm thay! Hoặc như trường hợp Bs Nguyễn Đan Quế, có đầy đủ hồ sơ sang Mỹ nhưng ông nhất quyết ở lại VN đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ tại quê nhà. Thật can trường biết mấy!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tương tự như thế, chúng ta có thể nhìn thấy ngay được sự cam đảm của những người Việt yêu nước đang dấn thân cho Tự Do - Dân Chủ trên quê hương như : Gs Hoàng Minh Chính, Ks Đỗ Nam Hải, Nb Nguyễn Vũ Bình, Ls Nguyễn Văn Đài, Bs Phạm Hồng Sơn, Ls Lê Thị Công Nhân… và còn nhiều gương mặt trẻ tuổi khác. Trong lúc bị bạo quyền cộng sản đàn áp mạnh mẽ và bị xúc phạm nguy hại tới tính mạng, chắc chắn các nhà Dân chủ yêu nước này đã phải trải qua rất nhiều tâm trạng khác nhau từ tức giận tới lo lắng hồi hộp, nhưng họ luôn có được sự can đảm, cương quyết trong tư duy để cảm nhận và hành động. Quan sát về những tấm gương này, và nếu có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với họ chúng ta có thể nhận ra rằng: Họ luôn có sự chuẩn bị tinh thần rất triệt để. Hơn thế nữa, họ cũng đã chuẩn bị để không phải ân hận hay vương vấn cho chính họ và gia đình dù nếu có bị thương tổn hay hy sinh.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bên cạnh đó, nhiều người can đảm có sự trông cậy và niềm tin mạnh mẽ trong đời sống tâm linh. Lm Nguyễn Văn Lý, Ms Nguyễn Hồng Quang, Ht Thích Quảng Độ, Đh Lê Quang Liêm, Tập thể đồng bào theo đạo Tin Lành vùng Cao Nguyên, Đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo, Giáo dân Giáo xứ Nguyệt Biều… đều là những ví dụ điển hình về sự can đảm đòi quyền Tự Do Tôn Giáo. Bất chấp sự đàn áp thô bạo, bắt bớ, giam cầm hoặc cô lập của nhà cầm quyền cộng sản.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Người can đảm, còn là người biết nhìn nhận giá trị đích thực của bản thân mình, biết mình là con người chân chính, hành động đúng với lương tâm mình. Biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để thấu cảm với họ. Khi chúng ta nhìn lại những chiến sỹ Dân chủ từ Quốc nội cho tới Hải ngoại, họ đều là những con người có tấm lòng thương dân và yêu nước chân thành. Họ luôn rất nặng lòng với nỗi thống khổ của bà con Dân Oan, dằn vật lương tâm khi đất nước bị đói nghèo tụt hậu so với thế giới. Và còn gì đau xót hơn khi nhìn thấy xã hội bị băng hoại về đạo đức bởi chủ nghĩa ngoại lai mà chính quyền cộng sản đang áp đặt. Cho nên, mỗi khi bị công an cộng sản hạch sách, câu lưu đi thẩm vấn, họ đã cảm nhận được tâm trạng của công an cộng sản và tiên đoán trước một số phản ứng của chúng, khi chúng bắt buộc phải thi hành công việc điều tra xét hỏi một cách máy móc. Sự thông cảm này giúp các nhà Dân chủ thêm bình tĩnh, bớt gây thêm khoảng cách với công an cộng sản bằng thái độ nhã nhặn nhưng dứt khoát cùng với lý luận vững vàng. Vì đa số công an cộng sản giờ đây họ bị buộc thi hành nhiệm vụ, có nhiều công an có lương tâm cũng đã ngán ngẩm với công việc này, nhưng cũng còn những tên rất hung bạo. Người can đảm nhìn nhận và phân biệt được lý tưởng của mình là tranh đấu, tiêu diệt ngọn nguồn của cái ác, chứ không phải với những tay sai làm điều ác.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Một điểm quan trọng nữa là những người can đảm thường có thói quen tự động viên mình để kiên trì làm việc, chứ không phải là tự khen để rồi dẫn đến tự kiêu. Có người tập thói quen này cho chính họ từ nhiều năm tháng, rồi những lời tự động viên đó trở thành một phần tiếng nói thúc dục lương tâm và hun đúc cho nghị lực của họ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sau cùng, người can đảm luôn biết rằng, những chấp nhận chịu đựng đau đớn của mình, nếu có, sẽ là vũ khí mạnh nhất để đánh động lương tâm của đối phương, của quần chúng và nhân loại. Đây là một trong những ý niệm nền tảng của Ghandi trong chủ trương đấu tranh bất bạo động do ông khởi xướng tại Ấn độ. Các cuộc đấu tranh bất bạo động sau này diễn ra trên khắp thế giới, đều xiển dương sự hy sinh, khổ hạnh của các chiến sỹ tham gia các công cuộc đấu tranh cho Công Bằng, Dân Chủ - Tự Do, nhằm thuyết phục lương tâm, thu hút sự quan tâm của quần chúng trong và ngoài nước, cộng đồng thế giới, cũng như thức tỉnh lương tri của những người đang phục vụ cho chế độ độc tài.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Vậy nên, chúng ta ai cũng có thể là người can đảm nếu chúng ta biết tôi luyện sự can đảm một cách thường xuyên và có ý thức, tùy theo môi trường sống, tuổi tác, hoàn cảnh....  Cần nhớ, sự can đảm chỉ được tôn vinh giá trị một khi được sử dụng để đạt tới kết quả như lý tưởng mong đợi, chứ không chỉ nhằm để tạo hào khí hay vinh quang cho mỗi cá  nhân mình. Do đó, sự can đảm đòi hỏi phải có chuẩn bị phương án, lượng giá tình huống, tiên liệu hệ quả, cố tránh những hậu quả xấu nhất, và sẵn lòng chấp nhận những việc còn lại xảy ra. Đồng thời có một niềm tin mãnh liệt vào lẽ phải, vào sự tất thắng của chân lý Yêu Thương, Công Bằng, Tự Do và Nhân Bản! &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-117027156700253802?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/117027156700253802/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=117027156700253802' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117027156700253802'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117027156700253802'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2007/01/l-tng-lng-can-m-ct31.html' title='Lý Tưởng &amp; Lòng Can Đảm (&lt;i&gt;CT31&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-117027122338381438</id><published>2007-01-05T02:18:00.000+07:00</published><updated>2007-02-01T02:20:23.963+07:00</updated><title type='text'>Níu Giọt Mồ Hôi Đứng Dậy Làm Người (CT31)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/3566/1144/1600/534725/ct31-4.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/3566/1144/200/42108/ct31-4.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Thạch Hãn&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Kính gửi quý anh chị tham dự ngày kỷ niệm ra đời Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tính từ khi loài người có chữ viết, từng bộ sử của mỗi dân tộc đã trang trọng ghi lại những chiến thắng hiển hách cá biệt. Sự thành bại thường đặt trên căn bản tranh chấp được thua. Lãnh thổ. Tài nguyên.... Ngay cả niềm tin hay tư tưởng. Lắm khi chỉ đơn giản bắt nguồn từ tham vọng của lãnh tụ.... &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Dù bởi động cơ nào, và dù là giữa nước này với nước khác hay giữa phe này với phe khác, đó vẫn là những tranh chấp giữa người và người. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Từ thuở khai thiên loài người đã biết đau&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nên hộc tốc dẫm đạp lên nhau&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Dẫm đạp lên chính mình (2) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Rồi ném thêm vào cuộc đời từng mớ  bất công.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chỉ duy nhất một lần, cả nhân loại đã tạo chung chiến thắng, viết nên một ngày lịch sử đáng khắc ghi vào tâm khảm của toàn thể loài người. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;59 năm trước, đúng vào ngày 10 tháng 12 này, bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Từ đó, suốt 59 năm qua, bản Tuyên Ngôn, có giá trị khuyến nghị thuở đầu, đã được thế giới phong phú hóa về nội dung để đáp ứng khát vọng và sự tiến bộ của loài người, đồng thời, cụ thể hóa về hình thức thành những công ước quốc tế có tính cách pháp lý ràng buộc các quốc gia tham dự phải tôn trọng và thi hành.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong 59 năm qua, một phần nhân loại thuộc các nước tự do dân chủ đã may mắn thụ hưởng trọn vẹn mọi quyền làm người, phát huy trí tuệ, phát triển kinh tế, hiện đang ngẩng mặt sánh bước vào một thiên niên kỷ mới của hòa bình, văn minh và thịnh vượng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong 59 năm qua, song song với những thành quả nhân quyền từ bản Tuyên Ngôn 1948, một phần khác của nhân loại cũng đã ghi đậm một điểm son thế kỷ: Tung hê trò chơi chủ nghĩa, xô ngã bức tường Bá Linh, kéo đổ các tượng đài lãnh tụ, tự cất bước ra khỏi vũng lầy bạo lực của quốc tế cộng sản, ngay trên cái nôi sản sinh ra nó, để được sống thực sự như những con người.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Từ cái búa cái đục&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong tay những kẻ vô danh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cũng cao hơn biết bao tầm trí tuệ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khi thế giới chuyển mình nhìn nó đổ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Gạch đá cũng hóa niềm vui&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khi nhân loại tung lên những nụ cười&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Một khoảng trời sao đã không thể ngủ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khi những con người khám phá ra&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;quyền sống bình thường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Thở bình thường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nói bình thường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đi lại bình thường (3) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhìn lại mình, nửa thế kỷ qua, dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta đã phải kinh qua vô vàn khổ nạn với đạn bom của thời chiến, và sau đó, bị dìm sâu dưới ách khổ nạn độc tài của thời bình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Quay hướng nào gió cũng quất vào tôi&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những ngọn roi phũ phàng của sóng (4)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Với hai bàn tay đen đúa&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;có thể xiết chặt cổ người&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nó giả vờ in cái bóng lên tường,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;làm những trò chơi (5) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;59 năm qua, chưa có một thống kê nào ghi lại đầy đủ bao triệu người Việt Nam bị hy sinh oan uổng trong ba cuộc chiến do lãnh đạo Hà Nội chủ xướng, nhằm bành trướng chủ nghĩa quốc tế cộng sản xuống miền Nam, xâm lăng lân quốc phía Tây, và chống trả quan thầy phương Bắc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Em phải dựng giàn cây che mắt giặc&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đường mở dần&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong dạ núi Trường Sơn...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày ra đi là thanh niên xung phong&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chừ trên tóc em có ngôi sao bộ đội (6)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Gươm đây đã rèn thêm thép mới&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đạn đây, đã lau sáng từng viên (6)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Giữa đất trời xáo động...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Em băng trong lửa đạn chiến hào...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đây tóc nữ sinh cuốn theo vành mũ vải (6)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những xác bộ đội ở Biển Hồ,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;ở Đồng Chum&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;ở tận biên thùy xứ Thái&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có biết mình đã chết vô tình&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;trong chiếc áo viễn chinh?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những con trâu, mảng lúa, xóm làng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;nằm tức tưởi ở vùng Việt Bắc&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có ngờ đâu đáp số của tình anh em quốc tế&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;là mạng sống chính mình? (3)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ôi nắm đất máu thịt hoài thai&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nói với mẹ bằng lời bia mộ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mẹ lặng lẽ nhen trong chiều ngún lửa&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tấm thân gầy như sợi khói hương bay (7) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Do ai? Bởi ai?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong chiến tranh, lá ngụy trang không che chắn nổi đạn bom. Dứt chiến tranh, lời ngụy trang chẳng phủ kín nổi sự thật.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Khi không còn phân biệt đâu là hư hay thực&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tên tội nhân bỗng chốc hóa anh hùng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Người hiền lương phó mặc cái đã từng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những vết thương cứ hồn nhiên chảy máu (8) &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nối ngày nay với ngày xưa&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Biết rồi lại nối với chưa biết gì (9) &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tính cộng lại hóa ra trừ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tính nhân đâu ngỡ bây giờ thành chia (5)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Một thời ngu ngơ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Một đời nức nở (10)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Điều may mỏng manh, rủi ro thì nhảy nhót&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cả cuộc đời tìm như kẻ ngô nghê (11) &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ôi, mây nổi, mây nổi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Che sao kín bầu trời&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ôi, mây nổi, mây nổi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đổi sao được sắc trời (5) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khởi đầu, độc lập là mục tiêu. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cuối cùng, nhân dân là phương tiện.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;59 năm qua, cũng chưa một ai đúc kết nổi hậu quả sự hy sinh của hàng triệu người đó đã khiến cho hàng chục triệu người Việt Nam còn lại phải bị phân ly, đày đọa dưới chế độ chuyên chính vô sản của giới lãnh đạo vong bản phi nhân. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Bước đi đẫm giọt quan hà&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Phương gần khổ lụy&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Phương xa ngậm ngùi (1) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đất nước mang tiếng ''thống nhất'', nhưng một phần tinh hoa của dân tộc lại bị đẩy ra khỏi nước, và lòng người thì tan tác muôn chiều. Ôi, 59 mươi năm thui chột trí tuệ và cằn cỗi tình người, chỉ vì một dúm lãnh đạo bình vôi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Sau cánh cổng vàng son của đạo lý&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sau nấc thang cuối cùng của danh vọng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sự giả dối có thể đạt được&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tất cả những gì cần đạt&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(Dù bằng cái chết của người khác)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sự vinh quang của chính mình&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Vẫn lớn lao hơn (12) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mấy ai ngờ, cái chết của hàng triệu bộ đội chỉ để đánh đổi lấy cái chết dở của toàn dân dưới bàn tay bạo lực của những tay đầu gấu của đảng còn sống sót và đang quá độ thành một giai cấp quý tộc đỏ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Một đời cha - gió bạt mưa mù&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Niềm vui chưa căng tròn bông lúa&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mà ưu phiền đã xanh trái mù u (13)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mẹ đâu ngờ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;sau lưng mình từ máu đẫm trồi lên&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;chiếc ghế&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;có thằng con thoát chết vụ khui hầm&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;trở về ngồi chễm chệ &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cái mặt nó bây giờ mới đạo mạo làm sao&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;nói năng đứng ngồi quan trọng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;thâm tâm chỉ nghiền ngẫm cách nào&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;êm nhất&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;lẹ nhất&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;cho mỗi ngày chiếc ghế thêm cao.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cao&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cao&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;cao&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;đến tận chỗ không còn nghe tiếng cuộc đời oan trái&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;không còn thấy&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;trên con đường gập ghềnh của Tổ quốc đau thương&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;có người mẹ tóc bạc chân trần&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;oằn lưng dưới chồng đơn khiếu nại&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;nặng hơn dãy Trường Sơn (14) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;59 năm qua, những người Việt Nam chúng ta, dù đã trải qua hay sinh ra trong thời khoản đó, có mấy ai quên được kiếp sống dằn vật đan chuỗi âu lo dưới lửa đuốc đấu tố cải cách ruộng đất, dưới nút thắt bao tử bằng từng mảnh tem phiếu, dưới tiếng kẻng tù tập trung cải tạo, dưới vòng kim cô tư tưởng Mác-Lê, dưới một nền giáo dục ca tụng lãnh tụ Nga-Tàu, dưới tiếng gõ cửa giữa khuya của công an khu vực, dưới những bản án đọc bằng ánh mã tấu, dưới tiếng thở dài của người thân hay của chính mình?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Chợt nghe động trống&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trâu bò nhớn nhác&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Dùi quậy liên hồi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ê ẩm tấm da khô (1) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;59 năm qua, có mấy ai trong chúng ta đã bình tâm được trước bảng sắp hạng nghèo đói của thế giới, mà trong đó, dân tộc mình được xếp vào hàng 10 nước đứng đầu? &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Chưa quen con chữ i tờ&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khổ nghèo thất học, tuổi thơ không trường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Lên mười đã biết gió sương&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Suốt ngày quanh quẩn nẻo đường... ve chai (15) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;59 năm qua, dưới vực sâu đói nghèo lạc hậu đó, bà con Việt Nam ta trong nước còn phải chịu đựng một chế độ cai trị phi nhân, vô thần, trong đó, mọi quyền căn bản của con người đều bị giới lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam tước bỏ bằng bạo lực thống trị. Mọi cơ quan truyền thông công khai đều của đảng. Mọi giáo hội chính thức hoạt động đều của đảng. Mọi tổ chức đoàn thể đều do đảng chi phối. Kể cả quốc hội cũng chỉ là cơ quan ngoại vi đóng mộc nhân dân cho đảng. Mỗi đại biểu quốc hội đều do đảng đề cử hay chấp thuận. Luật pháp do quốc hội này làm ra, do đó, cũng chỉ nhằm áp dụng vào dân đen. Hãy tẩy chay những trò chơi bằng lá phiếu in sẵn của đảng:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Trăm vòi huơ nhầy nhụa cả trời mây&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;phun khắp chốn chứng sida mão tủy&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;chúng thách thức những cái đầu biết nghĩ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;những con tim còn sôi sục Việt Nam (14) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã từng ký tham gia và cam kết thi hành 8 công ước quốc tế nhân quyền: Công ước không áp dụng những hạn chế luật định đối với tội phạm chiến tranh và tội phạm chống nhân loại (4/6/81); Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội Apartheid (9/6/81); Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng (9/6/81); Công ước về nỗ lực xóa bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc (9/6/81); Công ước về quyền dân sự và chính trị (24/9/82); Công ước về quyền kinh tế, văn hóa, và xã hội (24/9/82); Công ước về nỗ lực xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (19/3/82);  và gần nhất, Công ước quốc tế về quyền trẻ em (20/2/1990).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;59 năm qua, thực tế Việt Nam là một hình ảnh thảm thương hoàn toàn nằm bên ngoài các công ước đó:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Khuôn mặt đói xanh của em bé lên chín lên mười&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sống với bản năng &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;cũng đủ trở thành tù nhân chính trị (3)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trời đất uy nghi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Xanh vĩnh cửu&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chim bay hình thánh giá muôn phương&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cung tên tạo hình thánh giá&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bắn con chim bay hình thánh giá tử thương.... (1)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày tối hơn đêm&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;''Đêm-vó-ngựa''&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Quỳ gối chống tay&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Vẫn còn sợ ngã&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mặt đất này quá cheo leo (1) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;59 năm qua, cũng dưới gông cùm bạo lực của bộ máy cai trị cộng sản, bà con Việt Nam ta trong nước đã bị những kẻ nhân danh nhân dân tước mất cả những quyền tối thiểu của con người là có được miếng ăn đủ dinh dưỡng, chỗ ở được kín đáo, cái mặc được lành lặn, việc học được hỗ trợ, bệnh hoạn được chăm sóc....&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Phận lấm&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tối ngày đào khoáy&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Lưng nắng - vẽ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hoa văn tiền sử&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chài chãi đồng chiêm&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mấy kiếp rồi.... (1)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Kiếp cà&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Duyên tím&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Phận xanh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cõi bẩn thỉu&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cố xanh, cố tím&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngoem ngoém tối ngày mồm róm&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cành suông chết điếng tím xanh (1) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;59 năm qua, nói chung, dưới chế độ cộng sản, người Việt Nam không được sống thành người. Thầy Quảng Độ đã nói rõ to giùm cả nước: ''Bước ra khỏi tù nhỏ chỉ để vào tù lớn''.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Trên tay áo này&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những giọt đau!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những giọt đau!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Của mẹ, của em, của bọt bèo số phận&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nằm nghe những tiếng chao chân&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trên một bến bờ vực thẳm...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đắng cay sực tỉnh, mình lạnh mồ hôi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đi mòn đôi chân, túi đời đã cạn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mà roỏng rẻng như mới nghe hai tiếng làm người (6) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Quyền sống không phải là một loại đặc ân. Không ai có thể cho. Cũng không ai muốn ngửa tay xin nhận. Nên chi, 59 năm qua, người Việt Nam vẫn đang dũng cảm đấu tranh hàng ngày, ngay trong môi trường sinh tử khắc nghiệt nhất, để tự giành lấy quyền sống cho đáng sống.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;đất nước chúng ta vốn là chiêc nôi&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;mà những tấm lòng hòa thuận đều vui sống được&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;thế tại sao anh chị em và tôi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;không được sống&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;khóc hay cười&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;câm hay nói&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;cũng phải đợi lệnh &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;một người nhân danh cho tất cả (16) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Lịch sử loài người đã liên tục chứng minh rằng không có bất kỳ một quy luật nào đúng hơn lòng dân. Còn gì đáng tội hơn những kẻ khư khư áp dụng những quy luật cai trị đã bị nhân dân đào thải?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Chẫu mắt mù&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhìn đóng cọc vào đêm....&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đêm đen kìm kẹp ngọn đèn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Gãy lửa, vẫn vinh danh nguồn sáng (1) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;59 năm qua, cũng không một ai trong khối người Việt Nam rời nước tìm tự do lại có thể quên được thảm họa kinh hoàng trên hành trình vượt biên vượt biển mười chết một sống, chỉ để sống cho ra người. Cũng không một ai trong chúng ta có thể quên được khối bà con bất hạnh bên nhà. Càng không hề một ai trong chúng ta có thể dửng dưng được trước nỗ lực đấu tranh của hàng triệu bà con bất hạnh đó ngay giữa lòng chế độ. Những Thái Bình, Kim Nỗ, Trà Cổ, Xuân Lộc....&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Những bờ đê những ruộng đồng đã mở&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những làng thôn này sắp xếp nề nếp loài người&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Di chúc ông cha đã khai thuần hồn sử&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trăm trứng này bọc tự một nôi (3) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chúng ta, những người Việt ở nước ngoài, đã gặp nhau từ nhiều năm nay, trong từng cuộc biểu tình tranh đấu cho tự do của bà con ruột thịt bên quê nhà, chỉ vì, dù xa xôi ngàn dặm, mối tình tự quê hương vẫn không hề rời tơ gãy ngó; chỉ vì, dù cách trở đại dương, vẫn không thể nào làm kẻ đứng ngoài.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Có những hiện diện của các anh các chị&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Như nối từ Cà Mau tới ải Nam Quan&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Để bốn ngàn năm có cùng một chí&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trước mặt là đường tìm lại Việt Nam (3) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chúng ta gặp nhau hôm nay, nhân kỷ niệm 59 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền, để tưởng niệm nhiều thế hệ người Việt đã hy sinh cho lý tưởng tự do - nhân bản trong nửa thế kỷ qua, cũng là để khẳng định tiếp tục đấu tranh cho lý tưởng tự do - nhân bản cho dân tộc Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Từ những phù sa sông Hồng sông Mã&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những bài ca giữa trời đất hài hòa&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đã vang vọng từ trống đồng giục giã&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Dưới bóng chim, rồng, là mẹ là cha (3) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chúng ta gặp nhau hôm nay, tại đây và cùng với nhiều nơi khác trên thế giới, nhân kỷ niệm 59 năm Quốc Tế Nhân Quyền, chỉ nhằm sử dụng ngay quyền làm người của chính mình để cùng góp sức giành lấy quyền làm người cho dân tộc mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;anh chị em ơi&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;làm sao ta có thể trả lời&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;cho con cháu ngày mai&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;nếu hôm nay đây ta không muốn làm người&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;về một câu hỏi hết sức giản dị&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;sống để làm gì&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;nếu chính lòng chúng ta, mỗi người&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;chưa biết làm gì để sống&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;sống cho ra một con “người” (16) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chúng ta gặp nhau hôm nay, và vẫn có thể còn phải gặp nhau trong những ngày tới, cho tới ngày chấm dứt kỳ được chế độ chà đạp nhân quyền trên đất nước Việt Nam. Thế kỷ này phải củaq chúng ta.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Vì đã nghe ra từ xương máu muôn dân&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Là thương cả bốn ngàn năm đang cùng bước tới&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những bước hài hòa từ một xuất xứ lương tâm&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngay cả giấc mơ bây giờ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;cũng không nằm yên ngơi nghỉ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ở hai đầu thế giới vẫn chỉ thấy một con đường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Là non sông chúng ta vẫn còn hào khí (3)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Biển hung bạo biển chỉ là sóng nước&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Không có cát vàng, lòng biển ở đâu?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Biển hãy nhớ lòng cát sâu, sâu thẳm&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khi núi lửa chồm lên, biển phải cúi đầu! (5) &lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhân Quyền Cho Việt Nam, một khát vọng phải được thỏa đáp cho người Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hơn nửa thế kỷ xới vun. Đã đến lúc người Việt Nam phải tự chính mình bày tỏ lòng dân bằng thái độ. Đã đến lúc người Việt Nam phải tự gắn kết sức mạnh dân tộc bằng chính niềm tự hào bất khuất của dân tộc. Đã đến lúc người Việt Nam phải cùng tưng bừng đón chào một mùa Xuân Nhân Bản.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Chú thích:&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;(1) Phùng Cung; (2) Đỗ Mạnh Hùng; (3) Lê Bi; (4) Nguyễn Vũ Tiềm; (5) Hoàng Hương Trang; (6) Lưu Trọng Lư; (7) Ngọc Khương; (8) Bùi Thanh Tuấn; (9) Đỗ Huy Chí; (10) Sĩ Hào; (11) Thanh Hà; (12) Phạm Thị Ngọc Liên; (13) Trương Gia Hòa; (14) Bùi Minh Quốc; (15) Sơn Ngọc; (16) Nguyễn Hữu Nhật.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-117027122338381438?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/117027122338381438/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=117027122338381438' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117027122338381438'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117027122338381438'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2007/01/nu-git-m-hi-ng-dy-lm-ngi-ct31.html' title='Níu Giọt Mồ Hôi Đứng Dậy Làm Người (&lt;i&gt;CT31&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-117026959992215416</id><published>2007-01-05T01:52:00.000+07:00</published><updated>2007-02-01T01:53:20.423+07:00</updated><title type='text'>Những Con Số Việt Nam (CT31)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Dân số&lt;/b&gt; Việt Nam hiện nay vào khoảng 85 triệu người, đứng hàng thứ &lt;b&gt;13&lt;/b&gt; trong số hơn 200 quốc gia, lãnh thổ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Tiếng Việt&lt;/b&gt; đứng hạng thứ &lt;b&gt;16&lt;/b&gt; trong số các ngôn ngữ trên thế giới về tổng số người sử dụng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Diện tích&lt;/b&gt; Việt Nam là 331 nghìn cây số vuông, đứng hàng thứ &lt;b&gt;66&lt;/b&gt; trên thế giới. Nếu không bị mất gần một nghìn cây số vuông lãnh thổ về tay Trung Quốc có lẽ Việt Nam lên được thêm một hạng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Bình quân thu nhập&lt;/b&gt; theo đầu người tính theo mãi lực, tức &lt;i&gt;Gross Domestic Product at Purchasing Power Parity&lt;/i&gt; (GDP/PPP), vào khoảng 3 nghìn mỹ kim, đứng hạng &lt;b&gt;123&lt;/b&gt; trên 181. Nếu tính từ dưới đếm lên thì Việt Nam đứng hàng &lt;b&gt;nghèo&lt;/b&gt; thứ &lt;b&gt;58&lt;/b&gt; trên thế giới.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Theo tổ chức &lt;b&gt;bóng đá&lt;/b&gt; FIFA, Việt Nam đứng hạng &lt;b&gt;134&lt;/b&gt; trong số 199 quốc gia thành viên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong tất cả kỳ thế vận hội &lt;b&gt;Olympics&lt;/b&gt; từ trước đến nay, Việt Nam thắng được &lt;b&gt;duy nhất một&lt;/b&gt; huy chương bạc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong khi đó trong các kỳ thi &lt;b&gt;Thế Vận Toán&lt;/b&gt; (&lt;i&gt;Mathematics Olympiad&lt;/i&gt;) hàng năm cho học sinh trung học, Việt Nam hầu như đứng hạng &lt;b&gt;Top Ten&lt;/b&gt;. Tuy nhiên chưa có nhà toán họcViệt Nam nào thắng giải Fields Medal, một giải toán có uy tín tương đương với giải Nobel.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Theo tổ chức &lt;b&gt;y tế&lt;/b&gt; thế giới WHO, hệ thống y tế Việt Nam đứng hạng &lt;b&gt;160&lt;/b&gt; trong số 190 quốc gia.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Theo tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, vào năm 2002, mức độ &lt;b&gt;tự do báo chí&lt;/b&gt; ở Việt Nam đứng hàng thứ &lt;b&gt;131&lt;/b&gt; trong số 139 quốc gia.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Theo Transparency International thì chỉ số &lt;b&gt;tham nhũng&lt;/b&gt; ở Việt Nam đứng hàng thứ &lt;b&gt;111&lt;/b&gt; trong số 163 quốc gia, đứng gần cuối sổ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong bảng sắp hạng &lt;b&gt;bảo vệ môi trường&lt;/b&gt; và quản lý tài nguyên thiên nhiên, Việt Nam đứng hạng &lt;b&gt;99&lt;/b&gt; trong số 133 quốc gia.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Theo tổ chức WorldAudit.org thì &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Nhân quyền, dân quyền&lt;/b&gt; của người Việt Nam có chỉ số &lt;b&gt;6 đến 7&lt;/b&gt;. Trong thang số này, 1 là tốt nhất, 7 là &lt;b&gt;tệ nhất&lt;/b&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nấc thang &lt;b&gt;dân chủ&lt;/b&gt; của Việt Nam được xếp hạng &lt;b&gt;132&lt;/b&gt; trong số 150 quốc gia, cũng gần cuối sổ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-117026959992215416?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/117026959992215416/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=117026959992215416' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117026959992215416'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/117026959992215416'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2007/01/nhng-con-s-vit-nam-ct31.html' title='Những Con Số Việt Nam (&lt;i&gt;CT31&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116535800419588086</id><published>2006-12-06T05:32:00.000+07:00</published><updated>2006-12-06T05:36:50.596+07:00</updated><title type='text'>Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/3566/1144/1600/739443/rightscollage.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/3566/1144/320/513650/rightscollage.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua và công bố theo Nghị quyết số 217 (III), ngày 10 tháng 12 năm 1948.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;LỜI NÓI ĐẦU &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Với nhận thức rằng:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Việc thừa nhận nhân phẩm vốn có, các quyền bình đẳng và không thể tách rời của mọi thành viên trong gia đình nhân loại là cơ sở cho tự do, công bằng và hoà bình trên thế giới,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sự xâm phạm và coi thường nhân quyền đã dẫn đến những hành động tàn bạo, xâm phạm tới lương tâm của nhân loại, và việc xây dựng một thế giới trong đó con người được tự do ngôn luận và tín ngưỡng, không còn phải chịu nỗi sợ hãi và cùng cực được coi là nguyện vọng cao cả nhất của loài người,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhân quyền phải được pháp luật bảo vệ để mỗi người không buộc phải nổi loạn như là biện pháp cuối cùng để chống lại chế độ cường quyền và áp bức,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cần phải khuyến khích việc phát triển quan hệ bằng hữu giữa các dân tộc,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhân dân các nước thành viên Liên Hợp Quốc trong bản Hiến chương đã một lần nữa khẳng định niềm tin của mình vào những quyền cơ bản của con người, vào nhân phẩm, vào giá trị của mỗi người, vào quyền bình đẳng nam nữ, và đã bầy tỏ quyết tâm thúc đẩy tiến bộ xã hội cũng như xây dựng các điều kiện sống tốt hơn, tự do hơn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Các nước thành viên đã cam kết, cùng với tổ chức Liên Hợp Quốc, phấn đấu thúc đẩy mọi người tôn trọng và thực hiện các quyền cũng như nhũng tự do cơ bản của con người.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhận thức thống nhất về những quyền và tự do đó của con người là yếu tố quan trọng nhất cho việc thực hiện đầy đủ cam kết này.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bản tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền này là thước đo chung cho tất cả các nước và tất cả các dân tộc đánh giá việc thực hiện mục tiêu mà mọi cá nhân và mọi tổ chức trong xã hội, trên cơ sở luôn ghi nhớ Bản tuyên ngôn này, sẽ phấn đấu thúc đẩy sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản của con người thông qua truyền bá và giáo dục, cũng như sẽ phấn đấu đảm bảo cho mọi người dân, ở chính các nước thành viên của Liên Hợp Quốc và ở các lãnh thổ thuộc quyền quản lý của mình, công nhận và thực hiện những quyền và tự do đó một cách có hiệu quả thông qua những biện pháp tích cực, trong phạm vi quốc gia hay quốc tế.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 1&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi con người đều được tạo hoá ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình bằng hữu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 2&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do nêu trong Bản tuyên ngôn này, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay các quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hay địa vị xã hội.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 3&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mọi người đều có quyền sống, tự do và an toàn cá nhân.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 4&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Không ai phải làm nô lệ hay bị cưỡng bức làm việc như nô lệ; mọi hình thức nô lệ và buôn bán nô lệ đều bị ngăn cấm.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 5&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Không ai bị tra tấn hay bị đối xử, xử phạt một cách tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ thấp nhân phẩm.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 6&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mọi người đều có quyền được thừa nhận tư cách là con người trước pháp luật ở khắp mọi nơi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 7&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ như nhau không có bất cứ sự phân biệt nào. Tất cả mọi người đều được bảo vệ như nhau chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử vi phạm Bản tuyên ngôn này cũng như chống lại mọi hành vi xúi giục phân biệt đối xử như vậy.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 8&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mọi người đều có quyền được các toà án quốc gia có thẩm quyền bênh vực theo pháp luật trước những hành vi vi phạm các quyền cơ bản do hiến pháp hay luật pháp quy định.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 9&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Không ai bị bắt, giam giữ hay đày đi nơi khác một cách độc đoán.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 10&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mọi người, với tư cách bình đẳng về mọi phương diện, đều có quyền đươc một toà án độc lập và vô tư phân xử công bằng và công khai để xác định quyền, nghĩa vụ hoặc bất cứ một lời buộc tội nào đối với người đó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 11&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người, nếu bị quy tội hình sự, đều có quyền được coi là vô tội cho đến khi một toà án công khai, nơi người đó dã có được tất cả những đảm bảo cần thiết để bào chữa cho mình, chứng minh được tội trạng của người đó dựa trên cơ sở luật pháp.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Không ai bị kết tội hình sự vì một hành vi hay sự tắc trách không bị coi là một tội hình sự theo quy định của luật pháp quốc gia hay quốc tế vào thời điểm đó. Cũng như không cho phép áp dụng hình thức xử phạt đối với một tội hình sự nặng hơn so với quy định của luật pháp lúc bấy giờ cho mức độ phạm tội cụ thể như vậy.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 12&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Không ai bị can thiệp một cách độc đoán đối với cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hay thư tín của cá nhân người đó cũng như không bị xâm phạm tới danh dự và uy tín. Mọi người đều được pháp luật bảo vệ chống lại những hành vi can thiệp hoặc xâm phạm như vậy.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 13&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người đều có quyền tự do đi lại và cư trú trong phạm vi lãnh thổ của mỗi quốc gia.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Mọi người đều có quyền rời khỏi bất cứ nước nào, kể cả nước mình, cũng như có quyền trở về nước mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 14&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người đều có quyền tìm kiếm và được lánh nạn ở những nước khác khi bị ngược đãi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Quyền này không được áp dụng trong trường hợp đương sự bị truy tố vì những tội không mang tính chất chính trị hay vì những hành vi đi ngược lại mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 15&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người đều có quyền nhập quốc tịch của một nước nào đó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Không ai bị tước đoạt quốc tịch của mình hay bị khước từ quyền được thay đổi quốc tịch một cách độc đoán.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 16&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Nam hay nữ đến tuổi thành niên đều có quyền hôn nhân và xây dựng gia đình mà không có bất cứ một hạn chế nào về chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình đẳng trong việc kết hôn, trong cuộc sông vợ chồng và lúc ly hôn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Việc kết hôn chỉ được tiến hành khi có sự đồng ý hoàn toàn và tự nguyện của cả hai bên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(3) Gia đình là một đơn vị tự nhiên và cơ bản của xã hội và được xã hội và nhà nước bảo vệ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 17&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người đều có quyền sở hữu tài sản của riêng mình hay chung với những người khác.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Không ai bị tước đoạt tài sản của mình một cách độc doán.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 18&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mọi người đều có quyền tự do suy nghĩ, ý thức và tôn giáo, kể cả tự do thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng, và tự do thể hiện tôn giáo hoặc tín ngưỡng dưới hình thức truyền bá, thực hành, thờ phụng hoặc lễ tiết, với tư cách cá nhân hay tập thể, công khai hay riêng tư.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 19&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bầy tỏ quan điểm; kể cả tự do bảo lưu ý kiến không phụ thuộc vào bất cứ sự can thiệp nào, cũng như tự do tìm kiếm, thu nhận, truyền bá thông tin và ý kiến bằng bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào và không giới hạn về biên giới.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 20&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người đều có quyền tự do họp hành và tham gia hiệp hội một cách hoà bình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Không ai bị bắt buộc phải tham gia một hiệp hội nào.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 21&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người đều có quyền tham gia vào chính quyền của nước mình, một cách trực tiếp hay thông qua những đại diện được tự do lựa chọn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Mọi người đều có quyền được hưởng các dịch vụ công cộng của đất nước mình một cách bình đẳng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(3) Ý chí của nhân dân là cơ sở tạo nên quyền lực của chính quyền; ý chí được thể hiện qua các cuộc bầu cử định kỳ và thực sự, theo nguyên tắc bỏ phiếu phổ thông và bình đẳng và được thực hiện qua bỏ phiếu kín hoặc qua các thủ tục bỏ phiếu tự do tương tự.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 22&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Với tư cách là thành viên của xã hội, mọi người đều có quyền được hưởng bảo hiểm xã hội cũng như được thực hiện các quyền về kinh tế, xã hội và văn hoá không thể thiếu đối với nhân phẩm và tự do phát triển nhân cách của mình, thông qua nỗ lực quốc gia, hợp tác quốc tế và phù hợp với hệ thống tổ chức và nguồn lực của mỗi quốc gia.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 23&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn công việc, được hưởng điều diện làm việc công bằng và thuận lợi và được bảo vệ chống lại tình trạng thất nghiệp.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Mọi người đều có quyền được trả công ngang nhau cho công việc như nhau, không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(3) Mọi người đều có quyền được hưởng chế độ thù lao công bằng và thuận lợi đảm bảo cho sự tồn tại của bản thân và gia đình xứng đáng với nhân phẩm và được hỗ trợ thêm từ các hình thức bảo trợ xã hội khác, nếu cần thiết.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(4) Mọi ngượi đều có quyền thành lập và tham gia các tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi của mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 24&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mọi người đều có quyền nghỉ ngơi và giải trí, kể cả quyền được hạn chế hợp lý về số giờ làm việc và hưởng những ngày nghỉ định kỳ được trả lương.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 25&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người đều có quyền được hưởng mức sống đủ để đảm bảo sức khoẻ và phúc lợi của bản thân và gia đình, về các mặt ăn, mặc, ở, y tế và các dịch vụ xã hội cần thiết khác, cũng như có quyền được bảo hiểm trong trường hợp thất nghiệp, ốm đau, tàn tật, goá bụa, già nua hoặc thiếu phương tiện sinh sống do những hoàn cảnh khách quan vượt quá khả năng kiểm soát của mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Các bà mẹ và trẻ em cần được chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt. Tất cả trẻ em, sinh ra trong hoặc ngoài giá thú, đều được hưởng mức độ bảo trợ xã hội như nhau.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 26&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người đều có quyền được học hành. Phải áp dụng chế độ giáo dục miễn phí, ít nhất là ở bậc tiểu học và giáo dục cơ sở. Giáo dục tiểu học là bắt buộc. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải mang tính phổ thông, và giáo dục cao học phải theo nguyên tắc công bằng cho bất cứ ai có đủ khả năng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Giáo dục phải hướng tới mục tiêu giúp con người phát triển đầy đủ nhân cách và thúc đẩy sự tôn trọng đối với các quyền và tự do cơ bản của con người. Giáo dục phải tăng cường sự hiểu biết, lòng vị tha và tình bằng hữu giữa tất cả các dân tộc, các nhóm tôn giáo và chủng tộc, cũng như phải đẩy mạnh các hoạt động của Liên Hợp Quốc vì mục đích gìn giữ hoà bình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(3) Cha, mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn loại hình giáo dục cho con cái.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 27&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người đều có quyền tự do tham gia vào đời sống văn hoá của cộng đồng, được thưởng thức nghệ thuật và chia xẻ những thành tựu và lợi ích của tiến bộ khoa học.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Mọi người đều có quyền được bảo hộ đối với những quyền lợi về vật chất và tinh thần xuất phát từ công trình khoa học, văn học và nghệ thuật mà người đó là tác giả.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 28&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mọi người đều có quyền được hưởng trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong đó các quyền và tự do nêu trong Bản tuyên ngôn này có thể được thực hiện đầy đủ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 29&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mọi người đều có nghĩa vụ đối với cộng đồng là nơi duy nhất người đó có thể phát triển nhân cách của mình một cách tự do và đầy đủ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(2) Khi thực hiện các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ chịu những hạn chế do luật định, nhằm mục đích duy nhất là đảm bảo sự công nhận và tôn trọng và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác cũng như đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự xã hội và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(3) Trong bất cứ trường hợp nào, việc thực hiện những quyền và tự do này cũng không được đi ngược lại với những mục tiêu và nguyên tắc của Liên Hợp Quốc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Điều 30&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Không được phép diễn giải bất kỳ điều khoản nào trong Bản tuyên ngôn này theo hướng ngầm ý cho phép bất kỳ quốc gia, nhóm người hay cá nhân nào được quyền tham gia vào bất kỳ hoạt động nào hay thực hiện bất kỳ hành vi nào nhằm phá hoại bất kỳ quyền và tự do nào nêu trong Bản tuyên ngôn này. &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116535800419588086?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116535800419588086/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116535800419588086' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116535800419588086'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116535800419588086'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/12/tuyn-ngn-ton-th-gii-v-nhn-quyn-ca-lin.html' title='Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền của Liên Hợp Quốc'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116513206990744489</id><published>2006-11-22T14:47:00.000+07:00</published><updated>2006-12-03T14:47:55.673+07:00</updated><title type='text'>Hai Mặt của Tấm Huy Chương (CT30)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trần Trọng Nghĩa&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Hội nghị APEC lần thứ 14 vừa kết thúc tại Hà Nội. Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị các ban ngành của khối APEC và đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh 21 quốc gia trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương, báo đài của đảng và nhà nước đã có hàng trăm bài viết để thông tin và để đưa ra những hình ảnh huy hoàng, tráng lệ của Hà Nội trong dịp này. Từ khi lên nắm chính quyền đến nay, đây là lần đầu tiên đảng ta tổ chức một hội nghị quốc tế có quy mô lớn như thế này. Trong vỏn vẹn hơn 1 tuần lễ, đã có đến trên 10.000 quan khách từ nguyên thủ quốc gia đến các thành viên chính phủ, các doanh nhân quan trọng của những tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới, đội ngũ hàng ngàn phóng viên và các đoàn tùy tùng, an ninh, vệ sĩ... &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Đảng và nhà nước đã huy động 8 khách sạn 5 sao với những phòng ốc cực kỳ lộng lẫy, giá một đêm là 4.500 đô la Mỹ để đón tiếp các vị nguyên thủ quốc gia. Trước đó nhiều tháng, thành phố Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ. Nhà nước đã làm sạch đường phố bằng cách quét dọn không những rác rưởi, bụi bặm. Hơn thế nữa đảng ta còn tìm mọi cách để che dấu những hình ảnh nói lên những vấn đề lớn của Việt Nam hiện nay là tệ nạn tham nhũng và tụt hậu xã hội. Hàng ngàn trẻ em lang thang đường phố, hàng trăm đồng bào dân oan khiếu kiện đã bị hốt về giam giữ tại những trung tâm gọi là “tạm trú”. Bằng cái tài xấu dấu tốt khoe tới mức thượng thừa, đảng ta đã thành công trong việc trưng ra một hình ảnh đẹp đẽ của Việt Nam. Chính ông Lê Minh Triết, chủ tịch nước đã tuyên bố trong buổi họp báo ngay sau khi hội nghị bế mạc rằng: &lt;i&gt;“Việt Nam đã thành công trong việc tổ chức Hội nghị cấp cao APEC và trong việc quảng bá hình ảnh của mình”.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Trong những ngày sau hội nghị, báo chí đã có nhiều bài viết về thành tích an ninh của hội nghị. Đó là nhờ đảng ta đã huy động toàn lực bộ máy công an chìm, nổi với những dụng cụ tối tân. Nào là mỗi tham dự viên, bất luận là ai cũng phải đeo bảng an ninh (security pass) có gắn “chip” điện tử gồm tên họ, hình ảnh mới được ra vào khách sạn. Không có thẻ này thì dù đã nhận được phòng trong khách sạn cũng không được vào phòng mình. Tuy nhiên, khi đọc một số cảm tưởng bức xúc của các sinh viên được huy động đi làm “tình nguyện viên” mới biết được sự khó xử của họ khi bị các phái đoàn đòi hỏi thẻ an ninh của họ và sự tắc trách cũng như thiếu chuyên nghiệp của lãnh đạo ban tổ chức, không đủ thẻ để phát cho khách. Nào là cấm lưu thông trên những đường phố gần khu Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia cả tuần lễ làm cản trở sinh hoạt thường nhật của dân phố. Nào an ninh gắt gao trong và ngoài các khách sạn nơi các vị nguyên thủ quốc gia trú ngụ... Chắc chắn sau hội nghị này sẽ có những tấm huy chương khen thưởng ngành công an vì chính quyền đã nhận xét, an ninh đã là ưu điểm của hội nghị. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Dưới con mắt của các quan khách nước ngoài tới một hội nghị về kinh tế, có thể họ cũng chỉ chú tâm đến những vấn đề kinh tế và nhìn thấy những con số. Cũng có thể họ nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng ở hội nghị hay những nơi CSVN dẫn họ tới thăm viếng. Với chương trình hội nghị đầy ắp, với những hạn chế di chuyển của các phái đoàn, họ không thể nhìn thấy hết được những hình ảnh khác hình ảnh mà CSVN phô bày ra với họ. Làm sao họ có thể tới được nơi cư ngụ của những người đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam như nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, Ts Nguyễn Thanh Giang, nhà báo Trần Khải Thanh Thủy, Bs Phạm Hồng Sơn, ... để nhìn thấy được nhà cửa của họ bị công an túc trực bao vây, cô lập, máy điện thoại của họ bị cắt, để nhìn thấy lối vào nhà họ có gắn bảng tiếng Anh “cấm người nước ngoài”, hay “cấm chụp hình”... Có một điều mà khách tới dự hội nghị APEC không thể tưởng tượng nổi, đó là nhà cô Ls Lê Thị Công Nhân, Bs Phạm Hồng Sơn và các nhà đấu tranh dân chủ ở Hà Nội đã bị công an ràng dây xích khóa trái từ bên ngoài. Công an đã biến tư gia của những người này thành nhà tù có khóa. Đây là một hành động vô lương tâm, vi phạm mọi nhân quyền trên thế giới gây ra bởi chính bộ máy công an. Gọi hành động này là vô lương tâm vì để chắc chắn có thể giữ chân các nhà đấu tranh dân chủ, họ bất chấp hành động khóa trái cổng tư gia khi có người và nhất là có trẻ em trong nhà. Nếu xảy ra hỏa hoạn, hậu quả sẽ không thể lường được. Lúc đó, có thể công an sẽ lại ráo hoảnh nói rằng “sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tuy nhiên nếu đại bộ phận quan khách dự hội nghị APEC 14 chỉ thấy đèn hoa, thì đã có một số ký giả dùng máy điện thoại di động phỏng vấn được những nhà dân chủ hôm Chúa Nhật 19/11/2006. Phóng viên của CNN Radio, báo LA Times và các hãng thông tấn AFP, Reuters đã nối kết được với các đại diện Dân Chủ là Giáo sư Nguyễn Chính Kết ở Sài Gòn và Luật sư Lê Thị Công Nhân tại Hà Nội. Nội dung buổi “họp báo” điện đàm này đã được phổ biến rộng rãi trên mạng internet. Trả lời câu hỏi về việc xây dựng lực lượng Dân Chủ tại Việt Nam, nữ luật sư Lê Thị Công Nhân đã trả lời: &lt;i&gt;“Trên hết và trước hết phải tranh đấu cho quyền tự do báo chí và tự do thông tin”.&lt;/i&gt; Giáo sư Nguyễn Chính Kết cũng đã cho phóng viên ngoại quốc biết sự hình thành của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền nhằm kết hợp các đảng phái, đoàn thể để đấu tranh đòi đa nguyên, đa đảng bằng phương pháp &lt;i&gt;“đấu tranh ôn hòa, bất bạo động”&lt;/i&gt;. Ông cũng cho biết &lt;i&gt;“lực lượng Dân Chủ VN thiết tha kêu gọi Tổng Thống Bush hãy công khai ủng hộ dân tộc Việt Nam, ủng hộ cuộc đấu tranh vô cùng chính đáng của dân tộc VN để giành lại các quyền con người và xây dựng một thể chế dân chủ trên đất nước này”.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Quan khách dự hội nghị APEC 14 có thể đã được cho coi một hình ảnh Việt Nam huy hoàng tráng lệ, có nhiều cơ hội làm ăn, có ổn định chính trị, hình ảnh đẹp đẽ của bề mặt tấm huy chương. Rất mong các phóng viên sẽ đưa ra bề trái tấm huy chương là độc tài, là đàn áp, là vi phạm nhân quyền, là phi dân chủ, là nghèo đói để mong các nước APEC góp phần làm cho mặt trái tấm huy chương cũng đẹp như mặt trước của nó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116513206990744489?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116513206990744489/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116513206990744489' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513206990744489'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513206990744489'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/11/hai-mt-ca-tm-huy-chng-ct30.html' title='Hai Mặt của Tấm Huy Chương (&lt;i&gt;CT30&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116513192158300475</id><published>2006-11-22T14:44:00.000+07:00</published><updated>2006-12-03T14:51:14.740+07:00</updated><title type='text'>Cái Nguyên Trạng Đã Vỡ... (CT30)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/x/blogger/3566/1144/1600/634079/image003.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/x/blogger/3566/1144/200/856403/image003.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Nguyễn V. Nam&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Còn nhớ, thời 1975, TBT Lê Duẩn ôm mộng lớn, muốn làm gạch nối hòa hợp hòa giải hai đàn anh vĩ đại, muốn VN trở thành bàn đạp nhuộm đỏ toàn vùng Đông Dương thành một khối, muốn CSVN đời đời toàn trị VN một cách hiến định ... &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cái nguyên trạng 1975 đó đã vỡ nhiều lần sau hai trận chiến Tây Nam và chính Bắc; sau hai đận ngửa tay xin thế giới cứu đói; sau lần cúi đầu xin kẻ cựu thù đế quốc hủy bỏ cấm vận; và sau cơn lốc domino Đông Âu cùng Liên Xô cũ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cái nguyên trạng vào cuối thập niên 80 cũng vỡ theo đà “đổi mới”. Hợp tác xã bị hợp tác viên xóa sổ. Chế độ tem phiếu hộ khẩu chết đứng, lôi theo hệ thống bao cấp và những đặc quyền đặc lợi. Kinh tế kế hoạch tập trung từ tốn đi vào quá khứ. Mác-Lê bỗng chốc thành một bóng ma. Đảng mất điểm tựa cả tư tưởng lẫn kinh viện. Đảng viên xé lẻ vơ vét lợi quyền bằng mọi cách, thậm chí cả cách xà xẻo tiền cứu trợ. Nhũng lạm là xu thế thời đại của cả đảng. Con bạch tuộc có toàn bộ phương tiện bao che cho chính nó. Chống tham nhũng là chống đảng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đầu tư nước ngoài đổ vào VN trong cuối thập niên 90 làm vỡ cái nguyên trạng thời đó thành nhiều mảnh nhỏ. Cơ chế xin-cho chỉ còn giá trị hành dân là chính. Địa phương tự ý vận động nguồn ngoại tệ. Tỷ lệ quyền lợi của các lãnh chúa từng vùng cát cứ được tính trên dự án, không còn do khả năng ban phát của đảng. “Trên bảo dưới không nghe” trở thành quy luật tất yếu. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Từ đó tới nay, đảng mất dần khả năng toàn trị. Áp suất bủa dồn tứ phía. Phải thay luật và cải tổ hành chính xoành xoạch mà doanh nhân nước ngoài vẫn chưa thấy hài lòng. Tối huệ quốc với Nhật và Mỹ là những xoay sở mười năm. Campuchia đa đảng đã nhanh chân vào WTO. Những chi phối chính trị từ Bắc Kinh lấn sâu tận sân sau Bộ chính trị Hà Nội. FDI lăn vào miệng vực, rơi tự do. CPC &amp;amp; PNTR của Mỹ lơ lửng từng năm. Dân oan khiếu kiện nhếch nhác lau nhau bát nháo cả thủ đô. Hoạt động dân chủ hóa VN từ giới đối kháng bung rộng ra thành phần trí thức trẻ, thậm chí rất trẻ. Ủy viên TW đua nhau tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Cán bộ trung tầng khinh miệt lãnh đạo. Cán bộ hạ tầng tự tung tự tác. Thời đại Internet với 13.8 triệu email trong nước. Tường lửa dễ vượt hơn đua xe máy. Công nhân đồng loạt đình công. Đảng không bưng bít được hành vi hủ hóa của cán bộ các cấp, kể cả cấp TW. Nghị quyết pha chè. Chính sách vá víu. Chuyên cơ Air Force One đã đáp xuống sân bay Nội Bài và vừa mới đáp lần nữa, ở cả Tân Sơn Nhất. Công an, Quân đội tự tìm đường “mua bảo hiểm” tương lai và sẵn sàng đi đêm ...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cái nguyên trạng 2006 của đảng, nếu chính thức trích dẫn từ Bản giải trình của ông Nguyễn Phú Trọng trong Đại hội Đại biểu Toàn đảng X vừa qua thì quả nhiên: &lt;i&gt;“Nguy cơ chệch hướng XHCN là có thật”&lt;/i&gt;. Thực tế sát sườn là đảng &lt;i&gt;“đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp không thể coi thường bất cứ thách thức nào”. &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cái nguyên trạng cần giữ đã teo tóp lại ở một góc nhỏ, thậm chí rất nhỏ, theo tuyên bố bế mạc đại hội vừa nói của ông Nông Đức Mạnh, là: &lt;i&gt;“để tiếp tục hoàn thiện và phát triển đường lối, quan điểm đổi mới trong giai đoạn cách mạng hiện nay của nước ta”&lt;/i&gt;. Nói nôm na là để đảng vẫn duy nhất có tên trên hiến pháp và để giữ cơ hội “sửa sai”. Thực tiễn, cái góc rất nhỏ ấy ra sao?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;1.&lt;/b&gt; Cái nguyên trạng teo tóp 2006 cũng đã vỡ - &lt;b&gt;Đảng CSVN đang thu nhỏ dần.&lt;/b&gt; Những lớp vỏ bao bì của đảng đã bị lịch sử và thực tiễn khoan thai bóc từng lớp. Trước tiên là nền tảng tư tưởng và lý luận. Từ cụ Mác tới bác Hồ là một khoảng cách tính bằng năm ánh sáng. Thảm đỏ trải dài long trọng đón tiếp hầu hết cựu thù. Kế tiếp là khả năng quản lý đất nước bị lột trần. Việt Nam bị nhận chìm trong thế giới thứ ba. TW chèo chống con thuyền đảng bằng những que tăm. Quân đội thi đua làm kinh tế. Đơn vị nhỏ cạnh tranh cùng bọn cửu vạn cửa khẩu. Đơn vị to cạnh tranh cùng bưu điện, cung cấp cả phương tiện truy nhập mạng cho dân qua dịch vụ viễn thông. Công an bị nhận giếng hay bị bắt làm con tin, những cuộc thẩm vấn ép cung bị trình làng trên mạng thông tin. Quốc hội “nổi loạn”. Bức tranh Mặt Trận Tổ Quốc đã bị nhân dân treo ngược bằng những tổ chức ngoài luồng. Tham nhũng là một thứ ung thư đã đẩy con bệnh đảng vào thời kỳ chót ... &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sự sợ hãi trước đây của dân nay đã được chuyển nhượng miễn phí về cho đảng. Những đối phó của đảng có hệ thống từ luật pháp, nghị định, sắc lệnh và nhà tù... đã teo dần thành xích sắt khóa ngoài cổng nhà đối kháng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;2.&lt;/b&gt; Cái nguyên trạng teo tóp 2006 cũng đã vỡ - &lt;b&gt;Đảng CSVN không “được phép” và cũng không còn quyền “cho phép”&lt;/b&gt;. Đảng không được phép tiếp tục độc quyền cai trị đất nước bằng những nghị quyết sai trái, nhân danh thiện chí sai đâu sửa đó, một khi đại hội X đã công khai thừa nhận: &lt;i&gt;“Lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH như hiện nay của chúng ta vẫn chưa ngang tầm với những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, của yêu cầu phát triển và hiện đại hóa xã hội”&lt;/i&gt;. Đảng không được phép nhập nhằng ví von đảng là tổ quốc, đảng là dân tộc, cả cái nhỏ nhất, đảng là đại diện của giai cấp công nhân, một khi mà đảng tiên phong trong việc cấu kết với giới chủ nhân người nước ngoài để bóc lột chèn ép công nhân trong nước. Đảng không được phép nhân danh bất kỳ một &lt;i&gt;“sứ mệnh”&lt;/i&gt; nào, bởi chẳng từng ai trao gửi qua bất kỳ một cuộc trưng cầu dân ý nào. Trong một tương lai không xa, đảng cũng phải sửa bản Điều Lệ vì không thể và không còn được phép chuyên quyền sử dụng ngân sách quốc gia cho sinh hoạt riêng của đảng nữa. Đó là nguyện vọng và là đòi hỏi của đại khối dân tộc, một phần đã phản ánh qua tiếng nói của một số đại biểu QH. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đảng cũng không còn quyền cho phép lập hội hay ra báo. Các tổ chức xã hội, công đoàn độc lập, đoàn thể công-nông, thậm chí là đảng phái chính trị,... đã đơn phương chính thức áp dụng bộ luật tối cao là Hiến Pháp để tự lập tự quản, và sinh hoạt không cần cấu vào ngân quỹ quốc gia, tiến dần lên trình độ hoạt động liên đới dưới hình thái của những hiệp hội hay liên minh. Song song đó tất yếu sẽ là những hội nhà báo độc lập, và những tờ báo quy tụ những ký giả, phóng viên độc lập đã từng từ chối viết bài theo đơn đặt hàng, hay từng bị dàn báo đảng từ chối đăng bài xiển dương sự thật. Đây chính là dấu ấn của thực quyền dân chủ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;3.&lt;/b&gt; Cái nguyên trạng teo tóp 2006 cũng đã vỡ - &lt;b&gt;Quần chúng đang kết hợp thành một sức mạnh mới&lt;/b&gt;. Bài học đàng sau những cuộc đình công thắng lợi ở Sóng Thần-Linh Trung là một thông điệp lớn gửi đến nhân dân cả nước: “Phải Đòi Mới Được”. Kết quả rành rành trước mắt. Một người đòi không xong, nhưng 18.000 người ra cổng đứng hút thuốc với nhau thì được tăng lương. Một xí nghiệp đòi không xong, nhưng hàng trăm xí nghiệp cùng rửa tay nghỉ việc thì tỷ số hối đoái tính lương được điều chỉnh cập nhật ngay bằng nghị định của chính phủ. Kết quả lan truyền nhanh ngang tầm vận tốc các máy vi tính. Nhân dân đang kết hợp nhau dưới nhiều dạng khác, ở nhiều thành phần khác, để cùng nhau đòi hỏi kỳ được không chỉ những quyền lợi thiết thân, mà còn là những công bằng tối thiểu. Tám mươi triệu người VN đã thấy ra mọi hệ quả thảm khốc đất nước và dân tộc đã oằn lưng gánh chịu sau nửa thế kỷ thao túng bởi chưa tới 200 người trong TW đảng CSVN. Tám mươi triệu người đó đã thấy ra sức mạnh thật sự đang nằm ở đâu. Hứa hẹn cũ đã phai. Niềm tin xưa đã nhạt. Lằn ranh mới đã vạch. Sức mạnh mới đã tỏ. Ôn hòa là phương châm. Đối đầu là ý chí. Đối đầu bất bạo động chính là lộ trình dân chủ hóa.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;4.&lt;/b&gt; Cái nguyên trạng teo tóp 2006 cũng đã vỡ - &lt;b&gt;Khát vọng đa nguyên đã biến thành hành xử đa nguyên&lt;/b&gt;. Nắm tay nhau đi từ tâm thức đến hành động, nhân dân VN đã tự “xã hội hóa” nhiều diện sinh hoạt, từ vi mô tới vĩ mô, trước khi nhà nước dán nhãn nó thành chính sách. Khoán ruộng là một biểu hiện lớn. Khuyến học là một cụ thể khác. Cứu trợ bão lụt cũng là một thực tiễn từ thời cả nước còn phân chia giai cấp thiếu đói và đói gay gắt. Tờ “Người Sài Gòn” đã truyền thừa tâm ý qua các tờ “Thao Thức”, “Phù Sa”, “Canh Tân”... và gần nhất là tờ “Tự Do Ngôn Luận”. Nhân dân thấy ra nửa thế kỷ chờ đợi nhà nước giải quyết từng vấn nạn là một thời gian quá lâu. Mười đại hội đảng vừa qua đã tự trả lời cho nghi vấn của cả nước: Chắc gì nhà nước có đủ thiện chí hay khả năng giải quyết trong nhiều năm tới? Những thế hệ mới của nhân dân không thể chờ thêm đến đời con cháu họ. Nhân dân đã tự giải quyết lấy các vấn đề xã hội sát sườn, kể cả việc tự lập hội để kề vai nhau giải quyết các vấn nạn tại địa phương. Quy trình tự lo lấy đó là nền móng của sinh hoạt đa nguyên trong xã hội. Con đường không thẳng và chưa phẳng, đó đây vẫn còn những chỗ lồi lõm gồ ghề, nhưng mọi người đều thấy đó là cột mốc của các xa lộ thông thoáng trong một tương lai gần. Rõ ràng, xã hội VN đang trên đường xây dựng một định chế dân sự mới. Cốt lõi của nó chính là giá trị củng cố và phát huy sức mạnh liên kết của cả dân tộc, cả trước lẫn sau khi chấm dứt nạn độc tài, dù là độc tài cộng sản bây giờ hay độc tài không cộng sản về sau.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Không một APEC hay WTO nào có thể tự nó làm thay đổi vận mệnh Việt Nam. Chính người Việt Nam phải làm điều đó, trong nhiều thế trận của một lực lượng dân tộc. Ai cũng biết vậy. Hãy sát cánh cùng nhau hậu thuẫn cho liên minh dân tộc để tự giải quyết lấy vấn nạn của đất nước mình. Hãy sát cánh cùng nhau để phá vỡ hẳn cái nguyên trạng teo tóp còn lại của đảng CSVN ngày nay.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hai từ “xoay chuyển” đang nằm gọn trong tay của mỗi chúng ta.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116513192158300475?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116513192158300475/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116513192158300475' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513192158300475'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513192158300475'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/11/ci-nguyn-trng-v-ct30.html' title='Cái Nguyên Trạng Đã Vỡ... (&lt;i&gt;CT30&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116513167061053123</id><published>2006-11-22T14:40:00.000+07:00</published><updated>2006-12-03T14:41:11.810+07:00</updated><title type='text'>Vỉa Hè Nghe Cảm Tưởng (CT30)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: times new roman; font-weight: bold; font-style: italic;"&gt;Kim Ngọc&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;APEC đã đi qua, những gì sẽ xảy ra cho VN trong tương lai hoàn toàn ... hãy đợi đấy. Điều mơ ước của dân ta hy vọng vào các đại biểu trong hội nghị đó nói lên những gì mà nhân dân không được phép nói, giúp nhân dân VN thoát cảnh đói nghèo, mà hơn 30 năm nay đã bị một thế lực lớn mạnh đã và đang đè đầu cỡi cổ. Máu, xương, mồ hôi, nước mắt của nhân dân đã đổ xuống với thời gian trôi qua từ thế hệ này đến thế hệ kế tiếp. Thế hệ trước đã qua đi trong cảnh chết chóc, tù đày và đói rách, thế hệ ngày nay vẫn đang chống chọi với đói nghèo. Tay làm hàm nhai thì lấy đâu dư giả mà nghĩ đến người khác. Sống cho bản thân mình chưa xong thì có tâm trí đâu để nghĩ đến xã hội đang ngày càng từ từ... đi xuống về mọi mặt. Cuộc sống phải chờ đợi đến bao giờ? Đồng lương công nhân thì chưa đến 2 USD/1 ngày trong khi xây 1 khu để họp APEC phải bỏ ra trên 250 triệu USD. Quan lại thì lấy tiền của nhân dân: để cá độ và bao gái đi nước ngoài du hí... ôi nếu kể ra lấy đâu cho xiết, chua chát thay cho nhân dân Việt Nam ta. Có ai thấu hiểu không? Các tổng thống, các thủ tướng, các bộ trưởng... qua lăng kính chọn lọc của đảng và nhà nước đều thấy Việt Nam phát triển rõ rệt. Nhưng kể từ sau khi đặt chân xuống sân bay và đón nhận những nụ cười được xếp đặt trước của chủ nhà, từ các khung cửa sổ của những khách sạn sang trọng, từ trong những chiếc xe bóng lộn, các vị đó có thấy và cảm được nỗi khổ và khốn cùng của gần 80 triệu dân Việt Nam? Từ sân bay về đến khách sạn hay nơi họp hội nghị, đều là một bức tranh đẹp, mà đảng và nhà nước Việt Nam đã bằng mọi giá vẽ lên cho hoàn hảo để người xem được mát mắt. Những bức tranh đó đều do những kẻ kiếm tiền cấu kết với kẻ cầm quyền để cả hai cùng nhau tô điểm, đánh bóng hầu cùng nhau thâu lợi nhuận.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;6h 45 phút chiều nay tổng thống Bush sẽ đến Sài Gòn, điều gì đã khiến thanh niên Việt Nam đã đổ dồn ra, tụ hai bên đường trải dài từ đường Trường Sơn - khu sân bay Sài Gòn, Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, cầu Công Lý, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Lê Lợi, chợ Bến Thành, New World. Người ta đâu mà đổ ra đông thế, ai ai cũng đang chờ đón một cái gì đó và luôn hy vọng sẽ thay đổi. Và tôi nghe:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Anh thanh niên bên đây trao đổi với anh bên cạnh: &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;i&gt;“Việt Nam mình mấy ông to mặt bự đâu khi nào dân chúng thèm ngó tới mấy bản mặt của các ổng, ngó đống phân còn thấy được hơn cái bản mặt mấy thằng cha đó”. &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;i&gt;“Lúc nào nó cũng muốn lấy hết tiền của dân chúng để tạo ngân sách, và cung cấp cho mấy thằng ông cố nội nó, để nó ngồi mãi chức đó”. &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;i&gt;“Ôi, nói tới mấy cha này chán lắm”.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Đám đông ở đường Trường Sơn có mấy ông trung niên ngồi trên xe honda đang tụ vào nhau nói:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;i&gt;“Ông Hồ Cẩm Đào qua đây chẳng thấy ai bu lại, mới nghe tin Bush đến mà mới 5 giờ chiều, người đâu mà bu lại đây giống như ruồi bâu ..c.. ngựa”. &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;i&gt;“Anh ơi! Mấy thằng này phải chi nó bợ đít thằng Bush sớm sớm 1 chút thì dân mình đâu có khổ như vậy, nhưng nó sợ mất cái ghế của nó nên nó còn cố đội đít thằng Hồ, chớ có tốt đẹp gì mà nó nghĩ đến tụi mình!”.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tôi đã nghe được những người xung quanh mình nói chuyện, biết rằng có chút thô tục nhưng lời lẽ thật là chân thực. Tôi lắng nghe họ nói và tự cười thầm một mình. Trong chua chát.  &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116513167061053123?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116513167061053123/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116513167061053123' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513167061053123'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513167061053123'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/11/va-h-nghe-cm-tng-ct30.html' title='Vỉa Hè Nghe Cảm Tưởng (&lt;i&gt;CT30&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116513150481329268</id><published>2006-11-22T14:37:00.000+07:00</published><updated>2006-12-03T14:38:24.913+07:00</updated><title type='text'>Thiên Đường (CT30)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: times new roman; font-weight: bold; font-style: italic;"&gt;Vũ Cận&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Thất nghiệp đầy đường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Ăn xin đầy đường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Đĩ điếm đầy đường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Cờ bạc đầy đường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Đâm chém đầy đường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Chưởi thề đầy đường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Rác rưởi đầy đường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Đầy đường cảnh sát&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Canh gác thiên đường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;br /&gt;*&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;br /&gt;Thiên đường không ở ngoài đường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Thiên đường kín cổng cao tường.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116513150481329268?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116513150481329268/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116513150481329268' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513150481329268'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513150481329268'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/11/thin-ng-ct30.html' title='Thiên Đường (&lt;i&gt;CT30&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116513140772230250</id><published>2006-11-22T14:36:00.000+07:00</published><updated>2006-12-03T14:36:47.826+07:00</updated><title type='text'>Hình Ảnh Hà Nội: Tự Do Mua Bán (CT30)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Mark Silva&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; * &lt;i&gt;The Chicago Tribune's Washington Bureau&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Hà Nội – Tôi chạy xe gắn máy dọc trên đường thuộc trung tâm của người Pháp tại Hà Nội. Đây là địa điểm của thuộc địa Pháp mà chính họ đã phải trả giá đau đớn cho một bài học mà Hoa Kỳ trải qua hơn 20 sau đó về tinh thần ái quốc của người Việt. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Ba thập niên từ khi Hoa Kỳ, trước đó là người Pháp, rời quốc gia này, người Cộng Sản đã khám phá lợi ích của chủ nghĩa tư bản phương Tây. Hà Nội tràn ngập với thương mại và là nền kinh tế phát triển nhanh nhất tại Á Châu. Tuy nhiên, nhà cầm quyền vẫn quản chế gắt gao tự do cá nhân, giới hạn tự do tôn giáo và tư do ngôn luận. Trước khi khởi hành, tôi đã nói chuyện với một nhà tranh đấu cho dân chủ đã từng bị ở tù hai năm và hai năm bị quản chế tại gia vì đã dịch tài liệu của Hoa Kỳ về dân chủ, và ông đã cho biết là ngày hôm qua đã bị lôi ra khỏi nhà và bị đánh đập. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Bác sĩ Phạm Hồng Sơn cho tôi biết qua điện thoại sáng nay: “Một người bạn của tôi cũng là bác sĩ đến thăm tôi. Lúc đó, khoảng mười Công An mặc thường phục và mật thám tấn công vào nhà của tôi và đòi khám sét giấy tờ của bạn tôi. Công An đã dùng vũ lực bắt bạn của tôi và mang theo xe gắn máy của ông ấy, sau đó hơn 20 Công An thường phục đã đánh đập tôi ngay tại trước nhà. Tiếp theo là họ tiếp tục tra tấn tôi trong 6 tiếng liên tiếp. Công An đã tịch thu 2 điện thoại di động. Vâng, thân thể tôi bị tím bầm rất nhiều nơi.”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Những điều Bác sĩ Sơn nói đọng lại trong tâm trí tôi khi lái xe dọc theo những con đường tại Hà Nội. Hầu hết những con đường này không có đèn giao thông, và từng đàn xe gắn máy luân chuyển mà không đụng vào nhau. Tôi bám chặt và tưởng tượng là mình là một con cá đang bơi qua một kênh nước. Chúng tôi bơi qua vòng tròn qua đến phía bên kia. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Nhiều người mang khẩu trang để che bụi và khói từ giao thông, thỉnh thoảng những xe hơi vượt xuyên qua đám đông bấm còi để báo động phía trước nhường đường. Vài người mang nón lá làm bằng lá cọ để che nắng và mưa. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tại đây không thiếu siêu thị với những cửa hàng đầy ắp đồ điện tử, gia dụng, nghệ thuật và thủ công. Một dollar đổi được 16 ngàn đồng. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Chuyến xe của tôi tốn 30 ngàn đồng – khoảng hai dollar. Chuyến xe hơi về khách sạn tốn 60 ngàn đồng. Một chuyến xe gắn máy đã quá đủ cho tôi. Tôi tiêu hết một trăm ngàn đồng cho một ly cà phê và một tô cơm chiên với xúc xích cho tôi, và một ly cà phê cho một anh bạn đồng nghiệp người Hoa Kỳ mà tôi tình cờ gặp. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tổng thống Bush nói với Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Tôi đang đọc và học hỏi về đất nước của ngài. Bây giờ thì tôi được đích thân nhìn thấy sự sống động đang diễn ra tại Việt Nam. Đất nước của ngài như là một mãnh hổ trẻ, và tôi mong sẽ tiếp tục thúc đẩy sự thương mại song phương.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tổng Thống Bush đã gặp gỡ nhóm đặc nhiệm của Hoa Kỳ hiện đang tìm kiếm 1400 lính Hoa Kỳ đã mất tích trong chiến tranh. Ông đã ca ngợi lãnh đạo của Việt Nam với những tiến bộ tại Việt Nam, đồng thời nhẹ nhàng nhắc thêm về tiềm năng của Việt Nam có thể còn tiến xa hơn nữa. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Trong một tuyên bố chung, Hoa Kỳ và Việt Nam xác định: &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“Chủ tịch Triết thông báo đến Tổng Thống Bush về những đạo luật và điều lệ về tự do tôn giáo sẽ được tiến hành trên toàn cõi Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng công nhận tầm quan trọng của sự tiếp tục cải thiện trong phương diện đối thoại song phương về nhân quyền, và tái khẳng định rằng sự đối thoại sẽ được tiến hành một cách tổng quát, có tính cách xây dựng và hữu hiệu. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ sự mãn nguyện với tiến trình giải quyết những vấn đề tồn đọng của chiến tranh và đồng ‎ý rằng hai quốc gia sẽ hợp tác trên phương diện này. Chủ Tịch Triết tái khẳng định rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Hoa Kỳ tìm kiếm lính Hoa Kỳ mất tích tại Việt Nam qua sự hợp tác giữa hai quốc gia. Tổng Thống Bush cũng tái khẳng định sự đóng góp của Hoa Kỳ để tìm thông tin về những người lính Hoa Kỳ mất tích.”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tuy nhiên, ông Dan, một nhà hoạt động nhân quyền từ Hoa Kỳ đã từ chối không cho biết tên thật của ông vì ông lo sợ sẽ có người nghe lén cuộc điện đàm của tôi với Dan, cho biết: “Những cải thiện từ chính quyền Việt Nam mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đề cập đến chỉ là một lời hứa của một chính quyền. Nếu ông nhìn lại những lời tuyên bố chung của giữa hai nhà lãnh đạo nói về việc sẽ thi hành những đạo luật, nhưng cho đến nay những đạo luật này vẫn chưa được thi hành.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Một mặt khác, ông Dan nói: “Nếu nhìn vào Việt Nam trong vài tháng qua, ông sẽ thấy những gì mà chưa từng thấy trong nhiều năm. Hiện nay có một tổ chức tranh đấu cho dân chủ. Chúng tôi có một tuyên ngôn được k‎ý bởi hơn hai ngàn người. Về mặt tiêu cực: Vẫn chưa có đủ người mong muốn sự thay đổi vì họ sợ hãi. Nhưng ai lên tiếng đều bị mất việc làm. Gia đình của họ bị sách nhiễu, vài người trong số họ bị quản chế tại gia. Đó là những sự sách nhiễu tâm l‎ý đối với những người sẵn sàng lên tiếng.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Những người như Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, đều mong đợi sự quan tâm của Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ mang lại lợi ích vượt xa hơn những trung tâm thương mại. Ông nói: “Trách nhiệm tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam là của nhân dân Việt Nam. Và tôi hiểu rằng mỗi quốc gia đều có quyền lợi riêng của nó. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không phải là quốc gia chỉ duy nhất đặt quyền lợi kinh tế lên trên hết, mà Hoa Kỳ cũng là một quốc gia luôn bày tỏ một nền dân chủ cao độ trên thế giới. Trong khi rất nhiều người chỉ quan tâm về thương mại và tiền bạc, cũng còn có rất nhiều người quan tâm đến nền dân chủ trên thế giới.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Bác sĩ Phạm Hồng Sơn là một trong những người sẽ không ngần ngại khi lên tiếng: “Nhất định là không … những hành động tàn bạo của Công An sẽ không ngăn cản tôi trên con đường tôi đã chọn. Một khi chúng ta chọn con đường này thì sẽ hành động.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;u&gt;Ghi Nhanh:&lt;/u&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;H: chị tên gì? &lt;i&gt;TL: tôi tên Tuyết&lt;/i&gt;. H: chị bao nhiêu tuổi. &lt;i&gt;TL: tôi 51&lt;/i&gt;. H: chị làm nghề gì? &lt;i&gt;TL; tôi là giáo viên&lt;/i&gt;. H: hình như chị là người Bắc? &lt;i&gt;TL: vâng, tôi quê gốc Hải Phòng&lt;/i&gt;. H: chị thích ông Bush hay ông Clinton? &lt;i&gt;TL: tôi thích cả hai. (mấy chị đứng quanh đó hùa theo: cả hai ông, mỗi người một vẻ, ai cũng thích hết)&lt;/i&gt;. H: các chị không bận bịu công việc hay sao mà ra cả đây đón ông Bush? &lt;i&gt;TL: Tôi sáng nay không dạy, còn mấy chị này thất nghiệp&lt;/i&gt;. H; chị ra đây vì hiếu kỳ hay quan tâm. &lt;i&gt;TL : tôi ra đây vì quan tâm, nhưng cũng có nhiều người ra vì hiếu kỳ nữa&lt;/i&gt;. H: chị có nghĩ việc ông Bush qua đây có đem lại ích lợi cho VN không? &lt;i&gt;TL: có chứ, tôi nghĩ nước mình cần phải hội nhập với thế giới thì may ra mới khá nổi. chơi với Mỹ thấy sòng phẳng, quân tử và nhiều tiền (cười)&lt;/i&gt;. H: chị có thích đi Mỹ không? &lt;i&gt;TL: qua chơi thì thích, qua ở thì không thích. (một anh thanh niên gần đó chen vô: thích quá đi chứ. Bạn tôi còn lo chạy 30 ngàn đô la để làm kết hôn giả đi Mỹ định cư đây- tất cả cùng cười&lt;/i&gt;). H: giữa Mỹ Và Tquốc, các chị thích nguyên thủ nào hơn? &lt;i&gt;TL: Thứ nhất là lâu lắm mới có TT Mỹ qua nên quan tâm. Thứ hai là Mỹ họ sòng phẳng, quân tử chứ không thâm và đểu như Tàu)&lt;/i&gt;. Xin cảm ơn chị.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116513140772230250?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116513140772230250/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116513140772230250' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513140772230250'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513140772230250'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/11/hnh-nh-h-ni-t-do-mua-bn-ct30.html' title='Hình Ảnh Hà Nội: Tự Do Mua Bán (&lt;i&gt;CT30&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116513105036706122</id><published>2006-11-22T14:29:00.000+07:00</published><updated>2006-12-03T14:30:50.746+07:00</updated><title type='text'>Những Tin Tức Không Vừa Lòng Đảng và Nhà Nước (CT30)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Activists reportedly hushed for APEC&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Human rights advocates say police have monitored and attacked dissidents who might try to contact any of the 10,000 delegates and journalists visiting the country &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;AFP, HANOI - Sunday, Nov 19, 2006, Page 5 &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;As Vietnam hosted its largest ever diplomatic gathering yesterday, dissidents said security forces had locked down the communist nation's pro-democracy movement with intimidation and violence.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;The one-party regime running what is being hailed as Asia's next tiger economy has welcomed US President George W. Bush and leaders from China, Russia, Japan and across the APEC group.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;But while the world has praised Vietnam's recent economic progress, human rights advocates and Vietnamese exile groups have condemned the Hanoi leadership for being stuck in the Dark Ages when it comes to civil liberties.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“I was beaten several times by the police on Friday,” said prominent dissident Pham Hong Son, a medical doctor freed in August after more than four years in jail on espionage charges for his pro-democracy Internet writings.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;He said that security forces, who had stepped up surveillance around his Hanoi home in the lead-up to the summit, bundled him into a police van, took him to a station and assaulted him, before releasing him late in the evening.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“Mentally I am fine, but physically I am not. My arms, my neck and my shoulders are very sore,” he said, speaking with reporters by telephone.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“I will continue to do what I want to do and what I have done so far,” he vowed. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“I am ready to keep fighting for democracy in Vietnam,” he added.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Son is one of several dissidents who have been harassed by a regime eager to keep them silent while some 10,000 APEC delegates and journalists are in town, say Vietnamese exile groups in the US, France and Australia.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Vietnam's security forces, both uniformed and in plain clothes, have surrounded dissidents' homes and put up signs that say “No Foreigners” and “No Pictures,” said the Paris-based Action for Democracy in Vietnam.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“We are living in an unbearable atmosphere,” Son's wife, Vu Thuy Ha, said on Friday. “I am being followed. People are being stopped from visiting, including family members.”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Activists have also reported arrests this month in Ho Chi Minh City of members of the banned United Workers-Farmers Organization, and the committal of farmers' rights activist and lawyer Bui Thi Kim Thanh to a mental asylum for treatment.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Ahead of the Bush visit, the regime has moved to ease international concerns about human rights at a time when Washington is moving to fully normalize trade ties with Vietnam, which is joining the WTO this year.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Vietnam last week freed Thuong Nguyen Foshee, a dissident with US citizenship who had been held along with six other activists for more than a year, charged with terrorist activities for attempting to broadcast anti-governmental radio messages in the country.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Washington announced on Monday it had taken Vietnam off its blacklist of the world's worst offenders in repressing religious freedom.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;But rights groups such as Amnesty International say hundreds of prisoners of conscience remain in Vietnam's jails -- a charge the regime denies, saying all the inmates are criminals.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;The media watchdog Reporters Without Borders (RSF) said on Friday many of Vietnam's dissidents had been harassed for expressing their political views online or in underground newspapers.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“If the leaders attending the APEC summit, particularly George Bush, do not express themselves clearly on the serious failings in Vietnam in respecting freedom of expression, it would be an historic error,” said RSF.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“The economic development of Vietnam cannot be at the price of forgetting the still precarious state of press freedom.”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;New York-based Human Rights Watch (HRW) also urged the leaders attending the APEC summit to pressure Vietnam to liberalize limitations on political and social life, and not just to focus on its economic growth.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“Vietnam's economic progress has rightfully earned the praise of donors,” HRW said in a statement this week.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“But APEC delegates shouldn't assume that those gains have translated into greater respect for human rights ... Vietnam's track record on basic human rights remains abysmal,” it added.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;What the Scribes Didn't Write about VN &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;World News&lt;/b&gt; * Hanoi, Nov 20: &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Most of the 2,000-plus international journalists who were here to cover the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) summit probably missed the real story of Vietnam: a nation going through an internal crisis.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;While Vietnam is being lauded as an emerging economic tiger of Asia, behind that image is an array of chronic social and environmental problems seemingly impossible to resolve, according to New America Media.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Since the war ended in 1975, the country's population has more than doubled from 35 million to 84 million. Nearly two out of three Vietnamese are too young to have any direct memory of the Vietnam War. What they do have is a new longing for the west and its stuff.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Materialism is the new ideology. These days everyone needs a cell phone, a motorcycle, and if they can afford it, a flat screen TV and a laptop. Many would do anything to own new toys.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;When Vietnam emerged from the Cold War, the forces of globalisation quickly swept through. The result is a country whose Confucian practices - modesty, frugality, respect - have been thrown out of the window, especially in urban areas.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Part of the cultural revolution taking place is a sexual one. Once known for its modesty and traditional practices, the abortion rate is around 1.5 million a year with many unwanted teenage pregnancies.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Statistics estimate that in only four years, a million people will be infected with HIV. Prostitution is rampant, with some NGOs estimating that there are more than 300,000 sex workers in the country. Many women are being trafficked overseas.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Vietnam accounts for 10 percent of women and children trafficking worldwide. According to UNICEF and Vietnam's Ministry of Justice as well as other groups, as many as 400,000 Vietnamese women and children have been trafficked overseas. It is a conservative estimate and doesn't account for mail-order brides - women sent to Taiwan and Korea to work in brothels.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;According to the 'Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report' released last year by the US State Department, Vietnam was classified as a 'tier two' country, meaning that the government 'does not fully comply with the minimum standards for the elimination of trafficking'.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;For some, most worrying is the ongoing environmental degradation. In Vietnam, the word 'moi-truong' - environment - is still not a familiar one, let alone the term 'sustainable development'. While foreign journalists love to cover the old Agent Orange story, the real environment disaster for the country is how population pressure is causing the depletion of forests and pushing the ecosystem to the brink.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;One out of three Vietnamese depend solely on forest and forest products for their living and the number is rising steadily, according to the United Nations Development Programme. Whereas the Vietnam War destroyed close to five million acres of forestland, 10 times that amount has been destroyed since.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Vietnam also experiences terrible floods each year that kill thousands, because there are far fewer trees in the central mountains and hills to absorb the monsoons.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;As Vietnam's forests shrink, some of the world's rare species now face extinction, including three of the world's 10 mammals only recently discovered, the green peacock, the Java rhino, the barking deer, the Asian elephant and the rare Sao La ox. There is a lack of public awareness for the need for environmental protection, so conservation practices are rare and government policies ineffective.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Vietnam boasts a 7.5 percent GNP growth, second fastest to China. Economic development needs natural resources, but no one seems to have an answer as to what to do when the forests are gone. Economic progress does not create what the country needs - a civil society in which citizens can fully participate, steering the course of their collective future. This is only possible with real political reform, a multiparty system with true freedom of expression, something the Communist Party staunchly denies its population.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;To prepare for the economic meeting, Hanoi was cleaned up for weeks. Protesting peasants and the homeless were packed off to a camp far outside Hanoi. Soldiers patrolled all quarters, especially the homes of well-known political dissidents under house arrests.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Hoang Minh Chinh, Le Hong Ha, Nguyen Thanh Giang, Pham Que Duong, Hoang Tien, Nguyen Khac Toan, Nguyen Van Dai, Le Thi Cong Nhan, Tran Khai Thanh Thuy, Nguyen Phuong Anh, Bach Ngoc Duong, Le Chi Quang are men and women of conscience and sorely needed to participate in discussions on Vietnam's future.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Seeking democracy in Vietnam&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Local expatriates work to support a grass-roots movement for freedom and justice in their country &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;By Stephen Magagnini - Sacramento Bee Staff Writer &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;On Minh Thi's nightly talk show on TNT Vietnamese Radio in Sacramento, the sizzling topic is Vietnam's growing democracy movement -- and how Vietnamese Americans can help. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;The grass-roots movement began April 8 in Ho Chi Minh City with a “Freedom Manifesto” signed by 118 priests, monks, retired officers, labor leaders, lawyers, doctors, teachers, journalists and others calling themselves Bloc 8406. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Since then, more than 2,000 people in Vietnam have signed the document calling for free elections, freedom of speech and religion, the release of political prisoners, the end of unfair labor practices and government corruption that has seized thousands of acres of farmland for development. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;The backbone of the movement is thousands of Vietnamese expatriates who have signed the manifesto and are helping finance and distribute Vietnam's first independent news- paper, Freedom of Speech. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;The 4,000- circulation paper, an alternative to Vietnam's 600 government-controlled papers, has asked the Vietnamese people to boycott the 2007 elections unless the communist government allows independent candidates to compete fairly, said Sacramento activist Hung Tran. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“If people boycott the election, the communists cannot lie to the world,” he said. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tran, a former captain in the South Vietnamese air force, said activists are emboldened because of President Bush's visit to Vietnam for the Asian Pacific Economic Cooperation Summit (APEC) this weekend and Vietnam's efforts to seek more favorable trade nation status under the World Trade Organization.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“The eyes of the world are on the regime. They need international support, so the people of Vietnam know the regime can't repress them like before,” said Tran, one of 50 Sacramento democracy activists who have joined the movement. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tran and other expats are lobbying hard in U.S. Congress and the international court of public opinion for true democracy in Vietnam. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Twenty-eight activists bought space in the Washington Post for an open letter to Bush that said: “Vietnam is classified as one of the most corrupt countries in the world -- the most corrupt people are high-ranking members of the Vietnamese Communist Party themselves. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“You have said many times that spreading democracy is one of your great goals. ... We hope therefore you will use your forthcoming visit to encourage the Communist leaders of Vietnam to adopt real democracy” and repeal Article 4 of the Vietnamese constitution, which gives them absolute power.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;The Vietnamese Consulate in San Francisco did not respond to a faxed list of questions on the movement, but one consular officer, Lam Le, remarked, “I don't know why these crazy people are acting like that.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;On Sacramento's TNT (“Talk Native Tongue”) radio show Tuesday night, Tran and other local activists said, “This is the first time an underground democracy movement has surfaced as a direct challenge to the Hanoi regime.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Diem Huong Pham, 55, editor of Sacramento's bilingual BN Magazine, said she feels “for young Vietnamese who don't have schools to go to, or are sold as sex slaves to other countries. We have to move strongly to take back the country.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;TNT's Thi, a radio name for Dr. Chan Tran, said thousands of displaced people staged daily protests in Hanoi's May Xuan Thuong Park. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Activists report that demonstrators in the park were cleared out this week, and the government is trying to block movement leaders from communicating with the outside world. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Activist Nguyen Chinh Ket, who signed the letter to Bush, said he is the co-chair of the Alliance for Democracy and Human Rights in Vietnam -- an umbrella organization that includes several grass-roots parties, including Bloc 8406. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Nguyen, a philosophy professor, said Wednesday that the U.S. State Department Web site suggests human-rights abuses are lessening in Vietnam, which has released some political prisoners in the past year.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“That is just a mirage created by the Vietnamese government,” he said from Vietnam in a phone interview. “Dissidents like myself have basically been put under house arrest.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Through an interpreter, he said his computers have been confiscated and he was interrogated “12 hours straight for three weeks until I refused and said, 'I don't care what you do to me.' &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“More and more Vietnamese are joining the struggle every day,” said Nguyen, 54. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“More than 80 percent of the 83 million Vietnamese live in the countryside,” Nguyen said. “They have not benefited at all from Vietnam's economic progress -- the gap between haves and have-nots is a lot more than it was 10 years ago.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Thousands of farmers have had their lands seized by corrupt officials who pressure them to sell cheaply and resell the land at huge profits to developers, Nguyen said. “Unless the government takes some action to resolve these issues, we predict in the very near future these people will stand up.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;So will factory workers “whose working conditions have deteriorated, and they've been oppressed by foreign factory owners while the government does nothing at all,” Nguyen said.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“In the past, there was no close relationship between intellectuals and workers,” he said, but now they have joined forces.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Vietnamese expats, “especially those in California, have played a very important role in this democracy movement,” Nguyen said. “One of the main tactics of the totalitarian government is to cut down on your livelihood -- activists like me have been barred from working, and expats have helped us a lot with financial support. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“Those in California have also played an important role in lobbying governments in the West -- our lives have been secured because Western governments and media know of the movement. Five or 10 years ago, people like me would have been put in jail and killed immediately without any knowledge at all.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“We realize freedom is not free,” Nguyen said. “We will achieve freedom through our struggles and with our lives.” &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Harper urges human rights progress in talk with Vietnam's PM&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;CBC News &lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Prime Minister Stephen Harper raised a number of human rights issues Friday during a meeting with Vietnam's prime minister ahead of the APEC summit.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Harper began his discussion with Nguyen Tan Dung by describing Canada's growing trade relationship with Vietnam, one of Asia's fastest growing economies.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“This has been my first trip to this part of the world,” Harper told his counterpart. “I do have a brother that has been involved in business in Vietnam, so I am aware of the growing business co-operation between the two countries.”&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;The two leaders sat side by side in the Vietnamese prime minister's office, adorned with scarlet rugs, immense white chandeliers and a giant bust of late president Ho Chi Minh.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Canadian officials said the tone of the talks shifted during the private portion as Harper brought up as many as 10 cases of Vietnamese people who were harassed or jailed for their political or religious beliefs.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Vietnam's Communist leaders have been criticized for their religious persecution, particularly of Buddhists and Christians and a crackdown on press freedoms.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Harper told Nguyen that economic openness goes hand in hand with social and political freedoms.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;“While recognizing that the country has progressed, there remains areas where it's possible to progress more, and that's what the prime minister underlined today,” Gabriel Lessard, Canada's ambassador to Vietnam, told reporters.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;A meeting between Harper and Chinese President Hu Jintao remained up in the air Friday.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Harper's spokeswoman, Sandra Buckler, said he is open to meeting with Chinese officials, who said they didn't appreciate “irresponsible meddling” in their internal affairs.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;On Wednesday, Canadian officials said China rejected a private meeting because of Ottawa's criticisms of its human rights record and a case involving a Chinese-Canadian man being held prisoner.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;However, on Thursday, a Chinese diplomat told a news conference the two leaders would meet.  &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116513105036706122?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116513105036706122/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116513105036706122' title='4 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513105036706122'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116513105036706122'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/11/nhng-tin-tc-khng-va-lng-ng-v-nh-nc.html' title='Những Tin Tức Không Vừa Lòng Đảng và Nhà Nước (&lt;i&gt;CT30&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>4</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116406055748651268</id><published>2006-11-20T05:08:00.000+07:00</published><updated>2006-11-22T01:15:35.616+07:00</updated><title type='text'>APEC Việt Nam - Một Kết Toán</title><content type='html'>&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Bản Tin số 5: Bên Lề APEC&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;20.11.2006&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Trần Ngọc Hà&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/1600/pic1.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/400/pic1.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khách chưa về hết, sự khác biệt giữa nước đăng cai năm nay và các năm trước đã hiện rõ nét, từ Hà Nội đến Sài Gòn. Mối lo âu lớn nhất của Ban Tổ Chức lần này không phải làm sao để ngăn chận những đe dọa khủng bố từ bên ngoài nhưng lại là làm sao để bịt miệng 80 triệu người dân Việt Nam từ bên trong.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Từ nhiều tháng trước, công an đủ màu (đen, xanh, vàng, "chìm") tung ra vô số đợt "giải quyết" lề đường bằng cách bắt hết dân oan khiếu kiện ném về quê quán; bắt hết trẻ em bụi đời ném vào trại giam; bắt hết những người không nhà ném ra ngoại ô; v.v... Trong tuần lễ APEC nỗ lực này càng gia tăng và chuyển sang truy lùng những ai dám có ý định  phản đối Nhà Nước CSVN trước thế giới, đặc biệt là các nhóm tôn giáo dự trù biểu tình vào sáng chủ nhật 19.11 tại Văn Phòng 2 Chính Phủ trên đường Lê Duẫn, Sài Gòn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/1600/pic2.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/400/pic2.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Giữ trật tự...hay sợ biểu tình ?&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Một khối lượng lớn công an đủ màu, đủ loại cấp bậc cũng được sử dụng vào việc canh giữ  các Nhà Dân Chủ, những người dám vạch trần sự thật đằng sau bức tranh mà chế độ đang ra sức tô vẽ. Ít nơi cư trú của Nhà Dân Chủ nào có dưới 20 công an bao vây. Có trường hợp lên đến hơn 50 người, chia làm  nhiều vòng đai, có khi chỉ cách cửa nhà người bị canh vài mét. Vẫn chưa an tâm, trong trường hợp của Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và Luật sư Lê Thị Công Nhân, công an trắng trợn mang ổ khóa đến khóa luôn cổng nhà, sau khi biết những biện pháp trấn áp họ, kể cả việc hành hung bác sĩ Sơn tại đồn công an, đều thất bại. Ðường dẫn vào nơi cư trú của các Nhà Dân Chủ bất ngờ được dựng lên các bảng hiệu bằng ngoại ngữ "Cấm chụp hình", "Khu vực cấm", "Cấm đi qua", v.v...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/1600/pic3.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/400/pic3.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Đủ loại công an trước ngõ nhà Bs Phạm Hồng Sơn &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(Hình trích từ mạng Ý Kiến)&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/1600/pic4.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/400/pic4.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Cấm chụp hình! Cấm người nước ngoài!&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chính những hành động đầy tính cuống cuồng, bí lối, và phi pháp của công an Nhà Nước đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới báo chí quốc tế. Nhiều phóng viên đã tìm cách liên lạc, phỏng vấn, và tường thuật về nỗ lực của những người đang đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Ngược lại, bất chấp các biện pháp ngăn chặn ngặt nghèo, nhiều Nhà Dân Chủ Việt Nam đã dũng cảm tiếp xúc với các ký giả ngoại quốc và công khai trả lời về tình trạng nhân quyền đang bị chà đạp bởi chế độ độc tài CSVN hiện tại. Ðáng kể nhất là những chuẩn bị để tổ chức cuộc họp báo ngay tại Sài Gòn giữa một số Nhà Dân Chủ và các phóng viên ngoại quốc. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tại điểm này, điều có thể kết luận là công an CSVN đã thất bại trong ý đồ bịt miệng 80 triệu người Việt Nam trong tuần lễ APEC. Hơn thế nữa, các sự kiện vừa xảy ra trong tuần qua cũng đánh dấu một bước tiến triển lớn và tốt đẹp, cả về mặt niềm tin lẫn kỹ thuật, giữa các lực lượng dân chủ Việt Nam trong và ngoài nước.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trên nền tảng này, công cuộc đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ, Ða Nguyên và Nhân Quyền của dân tộc Việt Nam chắc chắn sẽ thăng tiến trong những ngày tháng tới. Trong những giờ phút nguy nan, đã và có thể sẽ còn xảy ra sau APEC, sự hỗ trợ cao quí và tinh thần liên đới của các lực lượng dân chủ cùng đồng bào đang sống ở nước ngoài là nguồn sức lực vô giá cho từng Nhà Dân Chủ nơi đây.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trần Ngọc Hà&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Biên tập viên báo Canh Tân&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tổng hợp và tường trình từ Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116406055748651268?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116406055748651268/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116406055748651268' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116406055748651268'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116406055748651268'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/11/apec-vit-nam-mt-kt-ton.html' title='APEC Việt Nam - Một Kết Toán'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116395842200164697</id><published>2006-11-20T00:41:00.000+07:00</published><updated>2006-11-20T00:47:02.430+07:00</updated><title type='text'>Bất Chấp Công An Ngăn Chận, Các Nhà Dân Chủ Vẫn Họp Báo Với Phóng Viên Ngoại Quốc</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: times new roman; font-weight: bold;"&gt;Bản Tin số 4: Bên Lề APEC&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;19.11.2006&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman; font-style: italic;"&gt;Trần Ngọc Hà&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Vào 8 giờ tối Chủ nhật ngày 19.11, một cuộc họp báo đã được dự trù tổ chức tại khách sạn Sheraton, Sài Gòn giữa đại diện các Nhà Dân Chủ Việt Nam và báo giới ngoại quốc. Mặc dù bị 8 công an theo sát, ông Đỗ Nam Hải, đại diện Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, vẫn lên đường đến cuộc họp báo. Khi biết không thể hù dọa được, công an quyết định bắt ông đưa về phòng Công An Quận Phú Nhuận. Cùng lúc đó, Giáo sư Nguyễn Chính Kết cũng bất chấp khoảng 20 công an đang bao vây quanh nhà và lên đường đến nơi họp báo. Nhưng ông vừa ra khỏi nhà thì lập tức khoảng 6 công an nhào đến ép buộc ông vào nhà. Sau đó, đại diện công an khu vực ra lệnh miệng cấm Giáo sư Kết ra khỏi nhà ngoại trừ những buổi đi "làm việc" với công an. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tưởng như thế đã đủ để "bịt miệng" các Nhà Dân Chủ, giới cầm quyền CSVN không ngờ cuộc họp báo vẫn diễn ra qua hình thức điện đàm. Mặc dù chỉ được thông báo các biến chuyển vào phút chót, nhiều phóng viên nước ngoài đã cố vượt nhiều trở ngại để nối vào cuộc họp báo điện tử này, mà trở ngại lớn nhất là điện thoại bị cắt sóng liên tục. Vào giờ chót phóng viên của CNN Radio, báo LA Times và các hãng thông tấn AFP, Reuters đã nối kết được với các đại diện Dân Chủ là  Giáo sư Nguyễn Chính Kết ở Sài Gòn và Luật sư Lê Thị Công Nhân tại Hà Nội. Riêng Ks Đỗ Nam Hải không thể tham dự được vì vẫn còn bị bắt giam tại đồn công an Phú Nhuận với xác suất rất cao là đã bị tịch thu điện thoại di động.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Nhiều câu hỏi đã xoáy vào tình trạng công an bao vây và ngay cả xiềng khóa nơi ở của các Nhà Dân Chủ cho thấy sự chú tâm của công luận thế giới về tình trạng đàn áp các nhà dân chủ tại VN, đặc biệt là vụ việc công an hùa đánh tập thể Bác sĩ Phạm Hồng Sơn hôm thứ sáu vừa qua và việc chặn bắt Kỹ sư Ðỗ Nam Hải hôm nay. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Về nhu cầu cao nhất hiện nay của lực lượng Dân Chủ tại Việt Nam, Luật sư Lê Thị Công Nhân trả lời rằng: "Trên hết và trước hết phải tranh đấu cho quyền tự do báo chí và tự do thông tin". Theo bà, đây là căn bản đưa đến các quyền khác của con người. Và mọi người Việt Nam đều có thể góp phần phá vỡ sự bưng bít thông tin của chế độ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Về hoạt động của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền, Giáo sư Nguyễn Chính Kết cho biết  nỗ lực lớn nhất hiện nay là tạo sự liên kết giữa mọi người, mọi nhóm, mọi đoàn thể có cùng mục tiêu đấu tranh đòi đa nguyên đa đảng, và muốn thay thế chế độ độc tài toàn trị  hiện nay bằng một thể chế dân chủ thông qua hình thức đấu tranh ôn hòa bất bạo động.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Về thông điệp nhắn gởi đến Tổng Thống Bush, Giáo sư Nguyễn Chính Kết cho biết lực lượng Dân Chủ VN thiết tha kêu gọi Tổng Thống Bush hãy công khai ủng hộ dân tộc Việt Nam, ủng hộ cuộc đấu tranh vô cùng chính đáng của dân tộc VN để giành lại các quyền con người và xây dựng một thể chế dân chủ trên đất nước này.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Phần cuối của cuộc họp báo xoay quanh những nỗ lực tổ chức cuộc biểu tình phản đối đàn áp tôn giáo, dự trù diễn ra hồi 10 giờ sáng cùng ngày tại Văn Phòng Chính Phủ 2 trên đường Lê Duẫn, Sài Gòn. Ngay trong lúc cuộc họp báo đang diễn ra, điện thoại của phóng viên hãng thông tấn Reuters đã bị cắt ngang. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Cũng cần biết thêm là từ phía công an, thù lao phụ trội cho những công an thường phục có nhiệm vụ canh gác cẩn mật nơi ở của các nhà đấu tranh cho dân chủ được chia cấp như sau: Trưởng toán: 1 triệu đồng/ngày; toán viên: 150.000$/ngày.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman; font-weight: bold; font-style: italic;"&gt;Trần Ngọc Hà&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Biên tập viên báo Canh Tân&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tổng hợp và tường trình từ Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116395842200164697?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116395842200164697/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116395842200164697' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116395842200164697'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116395842200164697'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/11/bt-chp-cng-ngn-chn-cc-nh-dn-ch-vn-hp.html' title='Bất Chấp Công An Ngăn Chận, Các Nhà Dân Chủ Vẫn Họp Báo Với Phóng Viên Ngoại Quốc'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116391263658774749</id><published>2006-11-19T12:02:00.000+07:00</published><updated>2006-11-19T12:05:44.550+07:00</updated><title type='text'>Công An Ruồng Bắt Hàng Trăm Người Tổ Chức Biểu Tình tại Sài Gòn</title><content type='html'>&lt;span style="font-weight: bold;font-family:times new roman;" &gt;Bản Tin số 3: Bên Lề APEC&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;19.11.2006&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;font-family:times new roman;" &gt;Trần Ngọc Hà&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày 19.11, khuôn mặt Sài Gòn biến sắc từ lúc có tin Tổng thống Mỹ George W. Bush sẽ đến đây lúc 10 giờ tối hôm nay và sẽ tạm trú tại khách sạn New World trên đường Phạm Hồng Thái. Tất cả cư dân dọc đường từ phi trường Tân Sơn Nhất về tới New World đều được lệnh công an cấm ra khỏi nhà trước và sau giờ đó. Bà con bán hàng rong quanh khu vực khách sạn Tân Thế Giới được lệnh công an nghỉ "kiếm sống" trong thời gian các phái đoàn ngoại quốc lưu trú tại đây.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hồi 10 giờ sáng cùng ngày, một cuộc biểu tình được dự trù diễn ra trước Văn Phòng 2 Chính Phủ, số 7 đường Lê Duẫn, Sài Gòn, gần Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ và khu Thảo Cầm Viên. Khoảng 200 dân oan từ nhiều tỉnh lặn lội bằng nhiều ngả khác nhau, kể cả những đường vòng từ An Giang qua biên giới Tây Nam, đã cố gắng tụ tập về đây đấu tranh đòi tự do tôn giáo và đòi trả lại tài sản của Phật Giáo Hòa Hảo. Ban tổ chức dự trù có cả những tín hữu Tin Lành đến từ khắp vùng chung quanh Thành Phố để đòi quyền thờ phượng Thượng Đế chung với nhau tại các Nhà Nguyện. Hầu hết bà con đã chuẩn bị biểu ngữ, áo mặc mang hai màu xanh-trắng với những dòng chữ phản đối chính sách đàn áp tàn bạo của nhà cầm quyền. Cuộc biểu tình được dự tính sẽ diễn ra trong không khí ôn hòa, bất bạo động.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tuy nhiên, trên đường đến nơi tụ họp, một số người dẫn đầu đã bị công an ruồng bắt. Riêng ông Trần Thanh Hiền và bà Trần Thị Thúy đã bị công an tỉnh Đồng Tháp và Sài Gòn phối hợp lùng bắt và đánh đập dã man hồi nửa đêm 18.11. Vì thiếu những người điều động và phối hợp, cuộc biểu tình đã không thể diễn ra như đã định. Các phóng viên ngoại quốc chỉ có thể phỏng vấn ông Trương Văn Đức, người vận động và tổ chức cuộc biểu tình, qua điện thoại, đặc biệt phóng viên của tờ Chicago Tribune và hãng thông tấn Reuter đã đặt nhiều câu hỏi quanh sự việc. Ông Đức cho biết rất thất vọng về quyết định của chính quyền Mỹ khi họ rút tên CSVN ra khỏi danh sách các quốc gia cần quan ngại về đàn áp tôn giáo. Ông cho rằng những điều Tổng thống Mỹ tuyên bố nhân dịp tham dự thánh lễ ở Hà Nội sáng nay chỉ mang tính ngoại giao. Tín đồ Hòa Hảo và các tôn giáo khác tại Việt Nam mong đợi chính quyền Hoa Kỳ và các cộng đồng thế giới gia tăng áp lực thực sự lên nhà cầm quyền VN để trước tiên họ phải trả tự do cho hàng ngàn tín đồ các tôn giáo đang bị giam cầm hoặc quản thúc hiện nay, và phải tôn trọng các cam kết về tự do tôn giáo mà họ đã ký kết với thế giới.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold; font-style: italic;font-family:times new roman;" &gt;Trần Ngọc Hà&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Biên tập viên báo Canh Tân&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tường trình từ Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116391263658774749?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116391263658774749/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116391263658774749' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116391263658774749'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116391263658774749'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/11/cng-rung-bt-hng-trm-ngi-t-chc-biu-tnh.html' title='Công An Ruồng Bắt Hàng Trăm Người Tổ Chức Biểu Tình tại Sài Gòn'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116389444059790748</id><published>2006-11-18T06:58:00.000+07:00</published><updated>2006-11-19T07:09:13.476+07:00</updated><title type='text'>Bản Tin số 2: Bên Lề APEC</title><content type='html'>&lt;span style="font-style: italic;font-family:times new roman;" &gt;18.11.2006&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;span style="font-weight: bold; font-style: italic;"&gt;Trần Ngọc Hà&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;br /&gt;Ngày 10.11, tại nhà tù Ba Sao - Hà Nam, tình hình sức khỏe của nhà báo Nguyễn Vũ Bình vẫn chưa khả quan. Huyết áp chưa hạ. Thuốc men chưa có. Càng nguy kịch hơn là chứng rối loạn tiêu hóa mãn tính của ông bị tái phát liên tục.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ks Đỗ Nam Hải và Gs Nguyễn Chính Kết vẫn nhận được lệnh triệu tập lên đồn công an hàng ngày, phần lớn là lệnh miệng, qua điện thoại.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/1600/image001.0.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/320/image001.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Sóng Biển Đông - Welcome to APEC 14.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/1600/image003.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/320/image003.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày 11.11, tất cả bà con khiếu kiện ở Hà Nội bị công an lùng sục tập trung về một nơi gọi là “tạm trú”, bị bắt khai lý lịch để sau đó, buộc các tỉnh-thành liên hệ cho người ra Hà Nội ký nhận và tải bà con về quê quán. Trong lần ruồng bắt này, số lượng công an tập họp rất đông, sục sạo ráo riết nhưng, trước ống kính của một số phóng viên ngoại quốc, đã không ra tay đánh đập bà con như những lần rồi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/1600/image004.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/320/image004.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Một thủ đô, hai hình ảnh đón chào APEC&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/1600/image005.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/320/image005.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày 13.11, hàng rào “an ninh APEC” xiết chặt. Dân oan khiếu kiện tan hàng. Những người hỗ trợ cho dân oan như anh Kim, anh Dương, chị Thông, chị Dung... đều bị chính quyền giam lỏng tại nhà, bị nghe lén điện thoại và hăm dọa ngặt nghèo. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngay trước căn hộ của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài, Ts Nguyễn Thanh Giang, nhà báo Trần Khải Thanh Thủy... đều có một số công an canh chừng. Trước nhà ông Nguyễn Khắc Toàn và bà Trần Khải Thanh Thủy có cắm biển “No Foreigner” (cấm người nước ngoài lai vãng). Trước nhà ông Nguyễn Thanh Giang cũng mới xuất hiện một trạm công an ngăn chận người lạ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nơi ở của Ls Lê Thị Công Nhân được tăng cường một trạm công an hơn 10 người ở ngay chân cầu thang. Quy chế hiện nay của Ls Lê Thị Công Nhân là “4 không, 1 thúc”: 1, Không được đi ra khỏi nhà. 2, Không được dùng điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào. 3, Không được gặp gỡ bất kỳ ai đặc biệt là người nước ngoài. 4, Không được tập trung đông người tại gia. 5, Chính thức bị quản thúc tại gia. Công an còn thuê một phòng ngay cạnh căn hộ của chị để đặt các thiết bị hướng vào nhà chị ghi âm, và phá sóng điện thoại của cả gia đình! &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đến chiều cùng ngày, các biển cấm “No Foreigner” được đổi thành “Restricted Area – No Passing” (Khu vực hạn chế-Cấm vượt qua). Hầu như tất cả nơi cư trú của các nhà dân chủ ở Hà Nội đều bị đặt máy phá sóng điện thoại.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày 14.11,  một số thân nhân của Thượng tọa Thích Thiện Minh đã bị công an Bạc Liêu bức bách ngay sau khi TT vừa rời bến xe Bạc Liêu đi Sài Gòn. Tỉnh ủy viên Nguyễn Tâm Chiến, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh, và cán bộ Ngô Đoàn Nguyễn đã dẫn chứng bức tâm thư của TT kêu gọi thành lập Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam cùng Bản Dự thảo điều lệ và Thư thỉnh nguyện thư của Hội Ái Hữu gởi  các  Nguyên thủ tham dự Hội nghị APEC, sau đó hăm dọa rằng: “sẽ họp dân lên án, đấu tố TT nhằm đưa đi cải tạo giam giữ tiếp tục”. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/1600/image008b.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/320/image008b.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Nhiệt liệt chào mừng... Với bảng chỉ đường tiến lên XHCN.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày 15.11, một số người bị bắt  và bị khép tội rải truyền đơn ở Q6, Q11 và ở Đồng Nai. Một trong những người này là ông Đoàn Văn Khuyên (thương phế binh).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày 16.11, Một nhân vật chỉ đạo của tổ chức Đoàn Kết Công Nông (vẫn còn giữ kín danh tính) có 3 người con nhỏ bị công an bắt, chưa biết giữ ở đâu, mục đích là để tạo áp lực. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Anh Hoàng Huy Chương bị bắt. Anh Nguyễn Tấn Hoành bị truy nã.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cùng ngày, không khí Hà Nội trở nên cực kỳ khẩn trương. Những xe tải bọc vải bố chở công an cơ động trang bị ngập răng hụ còi inh ỏi khắp phố. Các khách sạn 5 sao và khu vực Mỹ Đình bỗng chốc biến thành những công sự, pháo đài đang ứng chiến. Tiểu liên xếp báng và máy bộ đàm xuất hiện nơi nơi. Không thể phân biệt được ai là dân ai là công an chìm, nếu không nhìn những ánh mắt rực lửa.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Các con ngõ hiền từ mọi ngày bỗng dưng được cắm biển viết tiếng Anh: Cấm Vượt Qua, Cấm Chụp Ảnh, Khu Vực Cấm, Cấm Người Nước Ngoài.... bao quanh là những hàng rào công an sắc phục và thường phục, với vũ khí hiện đại là các máy phá sóng điện thoại di động. Đó là các con ngõ dẫn vào nơi cư ngụ của những người từng có bài viết về những lộ trình cất cánh cho đất nước mà không một tờ báo chính quy nào trong nước dám đăng. Đó là nơi tịch thu những máy ảnh vừa nháy. Đó cũng là nơi xua đuổi những phóng viên hiếu kỳ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tất cả đều vì một hội nghị thượng đỉnh ngàn năm một thuở VN được đăng cai tổ chức. Tất cả đều đang lăm lăm mời chào các phái đoàn nước ngoài nếm mùi “tự do dân chủ có định hướng” của nước chủ nhà.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/1600/image009.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://photos1.blogger.com/blogger/3566/1144/320/image009.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Vẫn nhiệt liệt chào mừng...&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày 17.11, Bs Phạm Hồng Sơn đi mua thức ăn sáng cho gia đình, bị công an Hà Nội giữ lại không cho ra khỏi nhà. Ông Sơn đòi coi lệnh, công an bảo là không có lệnh giấy, chỉ làm theo lệnh mồm của cấp trên. Dân chúng tụ lại chung quanh nghe cuộc tranh luận giữa đôi bên về cách áp dụng luật pháp cực kỳ tùy tiện của nhà nước.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cùng ngày, Ks Đỗ Nam Hải và Gs Nguyễn Chính Kết lại nhận được lệnh triệu tập lên đồn công an số 4 Phan Đăng Lưu, phường 14, quận Bình Thạnh. Giấy triệu tập do thượng tá CA Lê Hồng Hà ký, yêu cầu hai ông gặp cán bộ Thịnh. Nội dung làm việc: Hỏi về quan hệ mới nhất với ông Trần Khuê. Được biết hai ông Ks Hải và Gs Kết đã được Gs Trần Khuê mời đến nhà dự một đám giỗ trong gia đình mấy ngày trước đó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ông Trần Anh Kim cũng cho biết tình hình các nhà tranh đấu ở Thái Bình cũng rất căng thẳng mấy ngày nay. Nhà ông bị phá sóng liên tục, khiến ông không thể liên lạc điện thoại với ai được, không thể trả lời phỏng vấn...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;3 giờ trưa cùng ngày, Bs Phạm Hồng Sơn có 1 người bạn đến nhà thăm viếng. Hơn 30 công an lập tức bao vây và tra xét giấy tờ từng người. Người bạn của ông Sơn bị bắt giữ. Ông Sơn phản đối. Trung tá công an A42 Trần Minh Cường hét to: “Bắt lấy nó!”. Đám công an xô đến đánh đập, trói tay  Bs Phạm Hồng Sơn giải về đồn. Tại đây, nhiều công an đã đồng loạt và luân phiên đánh đập ông Sơn cách dã man, đồng thời buông lời nhục mạ ông đến nước “không còn một ngôn từ nào để diễn tả”, như lời ông kể lại. A42 dự trù nhốt ông Sơn đến hôm sau, nhưng tới gần nửa đêm thứ Sáu thì thả ông ra về, chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi các nguyên thủ chính thức vào họp.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cùng ngày, khi phóng viên ngoại quốc phỏng vấn một số nhà dân chủ, thường chỉ sau vài phút là có một giọng nữ chen vào: “Cuộc điện đàm của quý vị không thể tiếp tục. Xin quý vị vui lòng....”. Sau đó là mất sóng. Hóa ra, mọi phóng viên ngoại quốc đều được khuyến khích mua các Simcard "chính quy" từ Ban Thông Tin APEC.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày 18.11: Tin sau cùng: 11:40 trưa nay, cổng nhà của Bs Phạm Hồng Sơn và một số nhà đấu tranh cho dân chủ ở Hà Nội đã bị công an ràng dây xích khóa trái từ bên ngoài. Bs Sơn, chị Vũ Thúy Hà và 2 con trai nhỏ: không một ai bên trong có thể ra khỏi cổng, kể cả trong trường hợp hỏa hoạn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trần Ngọc Hà&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Biên tập viên báo Canh Tân&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tổng hợp và tường trình từ Việt Nam&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116389444059790748?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116389444059790748/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116389444059790748' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116389444059790748'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116389444059790748'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/11/bn-tin-s-2-bn-l-apec.html' title='Bản Tin số 2: Bên Lề APEC'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116389401854922460</id><published>2006-11-18T06:50:00.000+07:00</published><updated>2006-11-19T06:53:38.986+07:00</updated><title type='text'>Bs. Phạm Hồng Sơn bị đánh tập thể tại đồn Công An</title><content type='html'>&lt;p style="font-family: times new roman; font-style: italic;" class="MsoNormal"&gt;Bản Tin Cập Nhật Tình Trạng các Nhà Dân Chủ Việt &lt;st1:country-region&gt;&lt;st1:place&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="font-family: times new roman;" class="MsoNormal"&gt;&lt;b style=""&gt;&lt;span style="font-size: 14pt;"&gt;Bs. Phạm Hồng Sơn bị đánh tập thể tại đồn Công An &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;      &lt;p style="font-family: times new roman;" class="MsoNormal"&gt;Tình trạng bao vây, canh giữ ngặt nghèo các Nhà Dân Chủ tại Việt &lt;st1:country-region&gt;&lt;st1:place&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt; tiếp tục diễn ra trong không khí căng thẳng bao trùm cả Hà Nội. Công an mặc đồng phục và thường phục đóng chốt ngày đêm trước nhà và cho xe lưu động phá sóng điện thoại cầm tay quanh những vùng có các Nhà Dân Chủ cư trú.&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;" class="MsoNormal"&gt;Trầm trọng nhất, vào lúc 3 giờ chiều thứ sáu ngày 17/11/2006, khi bác sĩ Phạm Hồng Sơn phản đối việc công an chặn xét 1 người bạn can đảm đến nhà ông thăm viếng, trung tá Nguyễn Minh Cương thuộc Công An A42 ra lệnh cho thuộc cấp nhào vào đánh đập, trói tay, và ném bác sĩ Sơn lên xe chở về đồn.&lt;/p&gt;      &lt;p style="font-family: times new roman;" class="MsoNormal"&gt;Ngay khi về tới đồn, hàng chục tên công an nhào vào đánh tập thể bác sĩ Sơn giữa tiếng la hét, thúc giục và nhục mạ của các sĩ quan chỉ huy họ. Cảnh thô bạo này kéo dài mãi đến 11giờ 30 tối mới chấm dứt khi chúng phải thả bác sĩ Sơn ra vì sợ tin lọt ra bên ngoài trước giờ khai mạc APEC và một số nguyên thủ quốc gia có thể tẩy chay không tham dự Hội Nghị.&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;" class="MsoNormal"&gt;Tại Sài Gòn, hai nhà dân chủ khác là Đỗ Nam Hải và Nguyễn Chính Kết mới hôm nay đã nhận giấy triệu tập lên đồn công an cho thứ hai, ngày 20/11/2006, tức ngay sau Hội Nghị APEC khi các phóng viên nước ngoài đã rút đi.&lt;/p&gt;            &lt;p style="font-family: times new roman;" class="MsoNormal"&gt;Xin khẩn báo và kính mong các cơ quan truyền thông tiếp tay loan truyền đến mọi giới đồng bào và chính phủ các nước tự do, đặc biệt là những nước đang tham dự Hội Nghị APEC.&lt;br /&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold;"&gt;Trần Ngọc Hà&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Biên tập viên báo Canh Tân&lt;br /&gt;Tường trình từ Việt &lt;st1:country-region&gt;&lt;st1:place&gt;Nam&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;&lt;/p&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;   &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116389401854922460?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116389401854922460/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116389401854922460' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116389401854922460'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116389401854922460'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/11/bs-phm-hng-sn-b-nh-tp-th-ti-n-cng.html' title='Bs. Phạm Hồng Sơn bị đánh tập thể tại đồn Công An'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116234519600984181</id><published>2006-10-05T08:37:00.000+07:00</published><updated>2006-11-01T08:39:56.126+07:00</updated><title type='text'>Chào Mừng Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam (CT29)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Ngày 16 tháng 10 năm 2006 vừa qua, Nhóm Chủ Trương Báo Canh Tân đã nhận được bản "Tuyên Bố Thành Lập Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Đấu Tranh Vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền Cho Việt Nam (Gọi tắt là Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam) trong niềm hân hoan phấn khởi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Trước hết, toàn thể anh chị em trong Nhóm Chủ Trương Báo Canh Tân nhiệt liệt chào mừng sự hình thành của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, một tập hợp liên kết được những lực lượng, những cá nhân có chung một lý tưởng chấm dứt độc tài bất công để xây dựng một xã hội đa nguyên công bằng và một chế độ dân chủ nhân bản.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Đó là giấc mơ chung của toàn thể dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay. Để thực hiện giấc mơ này, dân tộc ta đã bao phen đấu tranh gian khổ, bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hi sinh tất cả cho nghiệp lớn. Tính chất của các cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa này không mang nặng hận thù, không mang tính giai cấp, không bị chi phối bởi những khác biệt về tuổi tác, giới tính, địa phương, sắc tộc hay tôn giáo. Nó mang tính kiên trì và kiên quyết. Dù cường quyền bạo lực cũng không nao núng lòng dân. Dù lời ngon tiếng ngọt cũng không thay đổi lập trường. Dân ta là thế. Lịch sử là thế. Một bước không đổi, một ly không rời xa mục tiêu thực hiện giấc mơ dân chủ, thực hiện nguyện vọng canh tân của dân tộc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Đoàn kết là sức mạnh. Dân tộc ta đã chứng minh trên mỗi trang sử Việt. Nhiều ví dụ, nhiều hình ảnh đã được truyền tụng từ đời này sang đời khác để con cháu Rồng Tiên không quên tình đoàn kết. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Người ta có thể bẻ gãy một chiếc đũa, nhưng khó ai có thể bẻ gãy cả bó đũa... Kẻ cầm quyền độc tài, toàn trị rất khiếp sợ tinh thần đoàn kết của nhân dân ta. Chúng tìm mọi cách để ngăn chặn không cho dân ta đoàn kết lại được với nhau. Chúng tung ra những đòn ly giám để người này nghi kỵ người kia. Chúng dùng bạo lực để đập tan mọi mầm mống kết đoàn, mọi kế hoạch kết hợp. Chúng thấm nhuần câu "chia để trị". Vì thế, nói đoàn kết là một chuyện nhiều người có thể làm được, nhưng thực hiện tinh thần đoàn kết một cách tự nguyện, tự do, quy tụ được những người cùng lý tưởng, cùng khát vọng, cùng ý chí là một quá trình gian nan và đòi hỏi lòng dũng cảm.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Để có thể tác động lên tình hình Việt Nam, để có thể canh tân, thay thế chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN bằng một chế độ dân chủ, nhân quyền và nhân bản, cần có nhiều hình thức kết đoàn, nhiều hình thức liên minh, liên kết. Hội Nghị Diên Hồng dưới đời Nhà Trần là một hình thức đoàn kết trong lịch sử. Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam được hình thành là một hình thức đoàn kết của ngày hôm nay. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Thiết nghĩ, dù là chủ trương đấu tranh ôn hòa, bất bạo động thì "thế" liên minh dân tộc quả đúng là cái thế đấu tranh hữu hiệu nhất hiện nay. Trước một chế độ độc tài toàn trị như chế độ CSVN, với chính quyền và phương tiện quốc gia hùng mạnh, không một cá nhân nào, không một tổ chức hay đảng phái nào riêng lẻ có thể một mình tiến hành cuộc cách mạng canh tân đất nước được. Liên kết, liên hợp, liên minh, kết hợp nhiều cá nhân, đoàn thể chính trị, tôn giáo, sắc tộc vv... thành những lực lượng đấu tranh thì mới tạo nên thế đối trọng với cường quyền cộng sản.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Sự hình thành Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam đánh dấu một bước tiến mang tính chiến lược trong cuộc đấu tranh của toàn dân ta nhằm chấm dứt chế độ độc tài toàn trị, đặt nền tảng để xây dựng một tương lai tươi đẹp cho Việt Nam. Nỗ lực giới thiệu, vận động của những người chủ xướng trong những tháng qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan với sự đồng tình ủng hộ hoặc tham gia của những nhân vật đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam và trên thế giới, tiêu biểu cho nhiều xu hướng chính trị, xã hội tại Việt Nam. Bước tới, Nhóm Chủ Trương Báo Canh Tân thiết nghĩ, cần phải có sự tham gia công khai của các tổ chức, chính đảng, đoàn thể, tôn giáo, sắc tộc. Như thế mới mới có thể gọi là &lt;b&gt;Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Đấu Tranh&lt;/b&gt; Vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền Cho Việt Nam. Có như thế thì tập đoàn cầm quyền mới e sợ. Nếu chỉ là những cá nhân, dù là những cá nhân này là các bậc lãnh đạo các đoàn thể, chính đảng đấu tranh cho dân chủ từ nhiều năm qua, thì cũng không tạo được động lượng lớn cho công cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Chắc chắn với lập trường, quan điểm nêu trong Bản Tuyên Bố Thành Lập ngày 16/10/2006, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam sẽ nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều chính đảng, tổ chức, đoàn thể, tôn giáo... trong và ngoài nước. Sau khi Bản Tuyên Bố được phóng đi, chỉ ít giờ sau, Báo Canh Tân đã nhận được bản Tuyên Bố Ủng Hộ của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng mang chữ ký của ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch Đảng, từ nước ngoài gửi về. Bản tuyên bố có đoạn viết: &lt;i&gt;"Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (Đảng Việt Tân) nhiệt liệt tán đồng quan điểm trong sáng vì dân tộc và phương thức đấu tranh rất quyết liệt nhưng cũng rất nhân bản của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam"&lt;/i&gt;. Đảng Việt Tân cũng xác định như sau: &lt;i&gt;"Đảng Việt Tân, trong tinh thần tổ quốc trên hết, hân hạnh cùng đứng chung vai với các lực lượng, đảng phái, đoàn thể và các cá nhân, để cùng đấu tranh cho tương lai tươi sáng của đất nước, dưới bóng cờ Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam"&lt;/i&gt;. Câu này rõ ràng nói lên sự tham gia Liên Minh của Đảng Việt Tân. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Cũng trong chiều hướng này, ngày 18/10/2006, Báo Canh Tân cũng vừa nhận được BẢN LÊN TIẾNG Của Các Tổ Chức Người Việt Hải Ngoại Ủng Hộ Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam. Bản lên tiếng mang chữ ký của quý vị có tên sau đây: Gs Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tich Nghị Hội Người Việt Toàn Quốc Hoa Kỳ; Bs Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch Tổ Chức Quốc Tế Yễm Trợ Cao Trào Nhân Bản; Bs Nguyễn Xuân Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam, Nam California; Ks Đỗ Như Điện, Điều Hợp Viên, Phong Trào Giáo Dân V.N. Hải Ngoại; Ks Nguyễn Ngọc Anh, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Arizona. Nội dung bản lên tiếng nêu rõ: &lt;i&gt;"Thứ nhất, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các mục tiêu và đường lối đấu tranh của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam; Thứ hai, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương bất bạo động của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam; và Thứ ba, chúng tôi nguyện triệt để ủng hộ những yêu sách chính đáng của Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền của 85 triệu đồng bào tại quê nhà và khắp nơi trên thế giới".&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Rất mong trong những ngày tiếp sẽ có sự tham gia của đông đảo đồng bào cũng như các tổ chức trong và ngoài nước tham gia.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Được biết, từ khi Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam ra đời, chế độ độc tài toàn trị CSVN đã huy động các lực lượng công an của họ để sách nhiễu, bắt giữ, điều tra, lục soát tư gia những nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Theo một bản tin do Nhóm Phóng Viên Dân Chủ Sài Gòn đánh đi ngày 18/10/2006 thì vào lúc 9 giờ ngày 15/10/2006, các ông Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết và bà Nguyễn Thị Phương Thi đã bị công an bắt tại quán ăn "Vườn Nhà Ai", địa chỉ số 3, Đường Hoàng Minh Giám – Quận Phú Nhuận, Sài Gòn, khi 03 anh chị em đang hội luận, góp ý cho bản dự thảo Thành lập Liên Minh Dân Tộc, và chuẩn bị đến thăm Bs Nguyễn Đan Quế. Các vị này đã bị công an chất vấn về Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam. Bản tin viết tiếp: &lt;i&gt;"Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho biết sắp tới Ông Đỗ Nam Hải sẽ tiếp tục phải làm việc với Cục Bảo Vệ Chính Trị 4, Tổng Cục an Ninh, Bộ Công An, số điện thoại: 08.8989669, vì liên quan đến liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền do Ông Đỗ Nam Hải là Thành Viên sáng lập và là người chấp bút soạn thảo cương lĩnh Liên Minh Dân Tộc dựa trên những chứng cứ công an, thu thập được trong CPU cá nhân của Ông Đỗ Nam Hải...".&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Qua những phản ứng sơ khởi của công an, người ta có thể đánh giá được tác động của sự hình thành Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam lên Đảng và Nhà Nước. Từ đầu năm nay, đã xảy ra nhiều biến cố quan trọng trong công cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước. Thoạt đầu là "Lời Kêu Gọi Cho Quyền Tự Do Thông Tin Ngôn Luận" của 4 vị linh mục Công Giáo ra ngày 20/2/2006. Tiếp theo đó, vào ngày 8/4/2006, Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam với 118 chữ ký lúc đầu, rồi sau đó đã có hàng ngàn người trong và ngoài nước minh danh ký tên. Những nhà dân chủ này đã tập trung thành một khối mang tên Khối 8406. Tiếp đó là sự ra đời một số "báo chui". Báo Canh Tân đã nhiệt liệt chào mừng tờ bán nguyệt san "Tự Do Ngôn Luận" do Linh Mục Chân Tín làm Tổng Biên Tập, ra số đầu tiên ngày 15/4/2006; đến nay đã ra được 13 số liên tục. Báo "Tự Do Dân Chủ" do nhà văn Hoàng Tiến làm Tổng Biên Tập, ra số đầu tiên ngày 2/9/2006 và đến nay đã ra được đến số 2. Báo "Tổ Quốc" mới ra số 1 ngày 15/9/2006 với thành phần ban biên tập gồm các nhà dân chủ trong và ngoài nước. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Song song, đã xuất hiện một số chính đảng ngay tại trong nước. Ngày 9/5/2006, ông Nguyễn Phương Anh đã ra thông báo thành lập "Đảng Dân Chủ Bách Việt" do ông làm chủ tịch. Vào ngày 1/6/2006, ông Hoàng Minh Chính đã công khai tuyên bố "khôi phục sinh hoạt Đảng "Dân Chủ Việt Nam". Ngày 8/9/2006 Đảng "Thăng Tiến Việt Nam" đã ra đời tại Việt Nam. Đảng này hiện được lãnh đạo bởi một Ban Đại Diện Thành Lập Đảng, đứng đầu là ông Nguyễn Phong, phát ngôn viên là LS Lê Thị Công Nhân và đã có những văn phòng đại diện tại nước ngoài và nhiều quốc gia trên thế giới. Cũng nên nhắc là ngày 1/1/2005, Đảng "Dân Chủ Nhân Dân" đã ra đời và đúng 1 năm sau, ngày 1/1/2006, Đảng "Vì Dân" cũng đã được thành lập với tờ báo "Hoa Mai". Cùng với sự xuất hiện của các đảng chính trị, phải nói đến sự hình thành của các tập hợp thanh niên. Tập hợp thanh niên thứ nhất quy tụ các học sinh đang du học tại nước ngoài. Đó là "Tập Thể Thanh Niên Dân Chủ" đã do anh Nguyễn Tiến Trung thành lập ngày 8/5/2006. Tuy mới thành lập, song anh Nguyễn Tiến Trung và Chị Hoàng Lan đã có những hoạt động rất sôi nổi tại hải ngoại, gây sự chú ý của các cộng đồng người Việt từ Âu sang Mỹ và cả chính giới nước ngoài. Tập hợp thanh niên thứ nhì thành lập ngày 7/9/2006 tại Hà Nội là "Nhóm Thanh Niên Sơn Hà"; nhóm trưởng là anh Vương Quốc Hoài.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Với những điều kiện rất khó khăn ở trong nước, luôn luôn bị sự truy bức của chính quyền độc tài cộng sản, với bộ máy công an không từ bất cứ một phương cách nào, dù dã man, dù trái luật đến đâu, sự xuất hiện hàng loạt các đảng chính trị và các tập hợp thanh niên đấu tranh cho dân chủ đã chứng tỏ được quyết tâm cao, chứng tỏ được lòng dũng cảm mãnh liệt, chứng tỏ được ý chí sắt đá lá phải chấm dứt chế độ độc tài để xây dựng nền dân chủ nhân bản cho đất nước Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Có những tập thể chính trị, có những lực lượng thanh niên, chưa đủ, cần phải có sự kết hợp, liên minh, phối hợp nhịp nhàng trong cuộc đấu tranh toàn diện có sự tham gia của quảng đại quần chúng. Ngày nay, Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam, một hình thức liên minh dân tộc, đã được hình thành. Liên minh dân tộc cần quy tụ được: các đảng phái chính trị, các tổ chức thanh niên, sinh viên, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức ngành nghề, các cộng đồng địa phương, các cộng đồng sắc tộc... &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Báo Canh Tân xin tình nguyện gia nhập Liên Minh và dùng phương tiện truyền thông của mình để đóng góp trong công cuộc chấm dứt độc tài, xây dựng dân chủ, canh tân đất nước Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Nhóm Chủ Trương Canh Tân&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116234519600984181?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116234519600984181/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116234519600984181' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234519600984181'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234519600984181'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/10/cho-mng-lin-minh-dn-ch-nhn-quyn-vit.html' title='Chào Mừng Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam (&lt;i&gt;CT29&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116234501688913924</id><published>2006-10-05T08:36:00.000+07:00</published><updated>2006-11-01T08:36:56.970+07:00</updated><title type='text'>Chào Mừng Công Đoàn Độc Lập Việt Nam (CT29)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trần Trọng Nghĩa&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Đảng CSVN tự nhận là đảng của giai cấp công nhân, là đội tiên phong của giai cấp công nhân, là đại biểu trung thành cho quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam. Họ đã ghi trong Hiến Pháp như sau: &lt;i&gt;"Nhà Nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam là Nhà Nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân..." hay "Nhà Nước bảo đảm không ngừng phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân, nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ Quốc và của nhân dân..."&lt;/i&gt;. Nhưng thực tế, trong đời sống hàng ngày, người dân, nhất là người dân lao động, cụ thể là giai cấp công nhân, ngày càng nhận thấy đảng CSVN đã phản bội nhân dân, phản bội giai cấp công nhân.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Sự phản bội của đảng CSVN càng trắng trợn kể từ khi họ tung ra chính sách &lt;i&gt;"đổi mới"&lt;/i&gt;, vứt bỏ kinh tế XHCN phá sản để chạy theo kinh tế thị trường của chủ nghĩa tư bản. Trong nhiều năm nay, báo chí của chế độ đã đưa nhiều thông tin và bài phóng sự về tình cảnh khốn khổ của công nhân lao động tại các xí nghiệp. Qua sự tìm hiểu của nhiều du khách nước ngoài cũng như Việt kiều về thăm quê hương, tình trạng đó còn thê thảm gấp bội những gì được viết trên báo. Những chi tiết về tình trạng lao động của công nhân tại Việt Nam đã được nhiều trang mạng đề cập. Chỉ xin tóm gọn bằng một câu &lt;i&gt;"CSVN không phải là giai cấp vô sản hay giai cấp công nhân mà đã trở thành tư bản đỏ, cấu kết cùng tư bản nước ngoài bóc lột công nhân Việt Nam đến tận xương tủy"&lt;/i&gt;. Chính vì chống lại sự bóc lột này mà trong mấy năm qua đã diễn ra hàng nghìn cuộc đình công với sự tham gia của hàng vạn anh chị em công nhân. Họ đình công vì họ không chịu nổi tình trạng lao động kiệt lực mà đồng lương chết đói, thậm chí còn bị quỵt lương. Họ đình công vì bị ép buộc làm tăng ca mà không được trả thù lao. Họ đình công vì họ bị đối xử tàn tệ, bị xúc phạm nhân phẩm, bị cực hình, đánh đập, đuổi việc bất chấp luật lệ... Họ bị bỏ rơi không ai bênh vực. Cùng đường, họ chỉ còn cách tự phát xuống đường đình công để đòi hỏi quyền lợi cho chính mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Một số bạn nước ngoài đã thắc mắc: &lt;i&gt;"Nghe nói ở Việt Nam cũng có công đoàn mà"&lt;/i&gt;. Đúng! ở Việt Nam có cái gọi là &lt;i&gt;"Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam"&lt;/i&gt;. Nhưng đừng nghĩ rằng đây là công đoàn giống như các công đoàn trên thế giới. Ở các nước dân chủ tự do, công đoàn là một tập thể công nhân được chính các bạn công nhân bầu làm đại diện cho mình để thương thuyết với chủ hay cả với chính quyền trong những tranh chấp quyền lợi lao động và nếu bế tắc thì sẽ lãnh đạo công nhân đình công. Còn ở Việt Nam thì khác. Công đoàn không do ai bầu hết. Họ được đảng CSVN chỉ định. Vai trò và nhiệm vụ của họ là kiểm soát công nhân và ngăn ngừa công nhân tranh đấu, đình công. Bạn lại phát biểu: &lt;i&gt;"Thế sao lại không có công đoàn độc lập?"&lt;/i&gt;. Như biết bị hố, bạn cười và nói: &lt;i&gt;"Làm sao mà có một tổ chức độc lập dưới chế độ cộng sản độc tài toàn trị được!"&lt;/i&gt;. Nhưng cũng phải đỡ lời bạn và cho bạn biết là, ở trong và ngoài nước, người dân Việt Nam rất bận tâm về tình trạng công nhân ở Việt Nam bị bóc lột và vi phạm nhân quyền. Ước vọng của mọi người là có được &lt;b&gt;Công Đoàn Độc Lập&lt;/b&gt;. Nhiều nỗ lực với sự hỗ trợ của những công đoàn bạn ở Úc, ở Pháp, ở Hoa Kỳ và ở Ba Lan... đã được đầu tư với mục đích là thành lập được một Công Đoàn Độc Lập ở Việt Nam. Cụ thể là từ ngày 28 đến 30/10/2006 tới đây, tại Warszawa, thủ đô nước Ba Lan, với sự giúp đỡ của Công Đoàn Đoàn Kết (&lt;i&gt;Solidarnosc&lt;/i&gt;), sẽ diễn ra Hội Nghị Warszawa 2006 với mục đích "Vận Động Thành Lập Công Đoàn Độc Lập và Đấu Tranh Đòi Quyền Lợi Chính Đáng Cho Công Nhân Tại Việt Nam".&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Chưa tới ngày Hội Nghị thì ngày 20/10/2006 vừa qua trên mạng internet toàn cầu đã thấy xuất hiện bản &lt;b&gt;"TUYÊN BỐ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM"&lt;/b&gt; và &lt;b&gt;"LỜI KÊU GỌI GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM"&lt;/b&gt; kèm theo danh sách Ban Đại Diện Lâm Thời mà Trưởng Ban là ông Nguyễn Khắc Toàn.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Đây là một tin mừng lớn khiến mọi người quan tâm đến tình hình lao động của anh chị em công nhân tại Việt Nam đều phấn khởi. Nếu sự ra đời của &lt;b&gt;Liên Minh Các Lực Lượng Dân Tộc Đấu Tranh Vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền Cho Việt Nam&lt;/b&gt; (Gọi tắt là &lt;i&gt;Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam&lt;/i&gt;) ngày 20/10/2006 đánh dấu một bước tiến mới trong cuộc đấu tranh chấm dứt độc tài, xây dựng dân chủ, thì sự xuất hiện của Công Đoàn Độc Lập chỉ 4 ngày sau, tức ngày 20/10/2006 là một biến cố hết sức quan trọng vì đây là Công Đoàn Độc Lập đầu tiên dưới chế độ CSVN từ hơn 60 năm nay, đồng thời cũng là cái mốc của một phong trào đấu tranh mới, bảo vệ quyền lợi chính đáng của giai cấp công nhân Việt Nam nói riêng và của cả dân tộc nói chung.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Trong niềm hân hoan, xin nhiệt liệt chào mừng Công Đoàn Độc Lập và chúc Công Đoàn vững mạnh đồng thời bành trướng mạnh mẽ để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi vật chất cũng như tinh thần của anh chị em công nhân tại Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Công Đoàn Độc Lập Việt Nam&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Mục đích:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;- Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người công nhân Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;- Giúp đỡ những công nhân găp khó khăn trong cuộc sống, lúc ốm đau, bệnh tật.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;- Nâng cao tình đoàn kết của giai cấp công nhân.&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Chúng tôi kêu gọi các tổ chức đảng, chính quyền nhà nước Việt Nam, các tổ chức công đoàn do nhà nước Việt Nam lập ra và quản lý tạo điều kiện và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trước công nhân..&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Chúng tôi kính đề nghị Tổng Liên Đoàn Lao Động Thế Giới công nhận và kết nạp chúng tôi làm thành viên. Chúng tôi hứa sẽ tuân thủ mọi quy chế do Tổng Liên Đoàn Lao Đông Thế Giới quy định.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Chúng tôi kêu gọi Tổng Liên Đoàn Liên Hiệp Châu Âu, Tổng Liên Đoàn Lao Động các nước giúp đỡ, ủng hộ và bảo vệ chúng tôi trong quá trình xây dựng và phát triển.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Chúng tôi kêu gọi các tổ chức công đoàn của người Việt ở nước ngoài, các tổ chức và cá nhân người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi trong bước đầu hình thành, xây dựng và phát triển.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Chúng tôi kêu gọi toàn thể anh chị em công nhân Việt Nam ở tất cả cá khu vực, nhà máy ở Việt Nam gia nhập Công Đoàn Đôc Lập Việt Nam. Chúng ta hãy đoàn kết lại thành một khối thống nhất, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong mọi tình huống. Có như vậy, chúng ta mới tự bảo vệ được mình, bảo vệ được thành quả lao động do chính mình tạo ra... (&lt;i&gt;Trích Tuyên Bố Thành Lập Công Đoàn Độc Lập VN&lt;/i&gt;)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116234501688913924?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116234501688913924/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116234501688913924' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234501688913924'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234501688913924'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/10/cho-mng-cng-on-c-lp-vit-nam-ct29.html' title='Chào Mừng Công Đoàn Độc Lập Việt Nam (&lt;i&gt;CT29&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116234490580948020</id><published>2006-10-05T08:34:00.000+07:00</published><updated>2006-11-01T08:35:05.916+07:00</updated><title type='text'>Việt Nam Phải Là Một Nước Mạnh (CT29)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Nguyễn Thị Hồng&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; - Sinh Viên George Mason University - Virginia, Hoa-Kỳ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Đây là lần đầu tiên tôi viết về chính trị kể từ khi đặt chân đến nước Mỹ cách đây một năm. Ngay từ khi đặt chân đến đất nước rộng lớn, một thời từng là cựu thù của Nhân dân Việt Nam, lòng tôi tràn ngập cảm xúc. Nhưng tôi vẫn không thể nào viết được một chút gì vì tôi nghĩ mình cần phải lo học hành. Nhưng hôm nay sự hình dung về những giá trị lớn của quốc gia Việt Nam mới đủ mãnh liệt để tôi có thể ngồi trước bàn phím, gạt việc học hành sang một bên và viết một chút gì đó cho tổ quốc, cho đất nước Việt Nam thân yêu. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Đó là vì những hình ảnh tôi tình cờ nhìn thấy sáng nay, ngày 20 tháng 10 năm 2006 khi đi ngang qua trước Nhà trắng, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Có một đoàn người biểu tình. Họ cầm trên tay cờ Mỹ và cờ Miền Nam Việt Nam cùng nhiều biểu ngữ khác nhau. Những biểu ngữ và tiếng hô đã tạo ra một chuỗi dài những phản ứng tâm lý trong tôi. Đầu tiên là ngạc nhiên sau đó là tự vấn, đến xúc động mãnh liệt và cuối cùng là xác lập một niềm tin: “Việt Nam ta sẽ mạnh”. Không phải chuỗi phản ứng tâm lý đó là vì một cuộc biểu tình, mà vì chính con người biểu tình, những khẩu hiệu và cách thức họ chuyển tải vấn đề.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Còn nhớ, khi là sinh viên đại học năm cuối ở TPHCM, có một lần tôi nghe ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là phó thủ tướng, quan chức cao cấp đầu tiên của Nhà nước đến thăm Hoa Kỳ, ông ta cũng gặp phải những đoàn người biểu tình và khi đó vô tuyến truyền hình Nhà nước bình luận rằng: “Đó là một nhóm người lạc hậu, lưu vong, cực đoan và chứa đầy hận thù”. Cùng với cách thức tuyên truyền suốt một thời gian dài đã ngấm vào máu. Tôi, cũng giống như nhiều sinh viên khác, nghĩ rằng người Mỹ gốc Việt đấu tranh là vì hận thù, họ chỉ mong có chiến tranh, bạo loạn để lật đổ chế độ, để về để đòi lại tài sản hoặc tiếm quyền lãnh đạo. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Những gì tôi thấy sáng nay hoàn toàn không phải như vậy. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Vâng. Tôi thấy rất nhiều cờ Mỹ và cờ Vàng ba sọc đỏ. Thấy những tấm biển to và nhỏ, cả hình vuông và hình tròn viết bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. Tôi thấy khoảng 200 người, những người trung niên và những em nhỏ thiếu niên. Những cụ già mệt quá ngồi tạm trên ghế vẫn giương cao khẩu hiệu và những em bé đang nằm vui vẻ cười trong nôi (ít nhất là có 2 em bé trong xe đẩy trẻ em); Tôi thấy rất nhiều thanh niên nam và nữ, ánh mắt họ cười và miệng họ hô vang. Không phải tôi thấy những quân nhân mặc đồ lính rằn ri, đeo súng với khuôn mặt sát máu như TV ở nhà vẫn chiếu mà là những tấm áo khoác ngoài màu xanh, màu vàng rất đẹp. Hầu hết họ đều trông sang trọng, có sức sống và có học thức. Không phải tôi thấy họ đến từ một chỗ, của một tổ chức, mà từ rất nhiều nơi, nhiều tổ chức trên khắp nước Mỹ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tôi nghe những gì? Không khát máu, không đả đảo, không phản đối cực đoan như vẫn tưởng mà là Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho Việt Nam. Đó mới thực sự là những giá trị lớn hơn mà đất nước ta đang cần và họ hô là “cho Việt Nam”. Tới tận bây giờ, ngồi một mình trong giảng đường tôi vẫn cứ nghe văng vẳng bên tai tiếng loa: “Freedom, Democracy, Human Rights” và tiếng đoàn người đồng thanh “for Vietnam, for Vietnam”. Tôi nghe và thấy cả tiếng Việt và tiếng Anh. Thứ tiếng Việt chuẩn phổ thông và thứ tiếng Anh cũng rất Mỹ. Tôi nghe gió lộng và cả tiếng cờ bay trên công viên La Fayette trước toà Bạch ốc. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Họ đòi quyền đó cho ai? Có thể nhiều người bạn của tôi trong trường sẽ cãi lại là cuối cùng thì họ đòi quyền đó để trở về lãnh đạo, lấy lại tài sản, trả thù cộng sản như nhiều lần tranh luận bạn tôi đã trích từ chatroom “Giang hồ hải ngoại chống cộng” trên diễn đàn Paltalk. Tôi không nghĩ như vậy, và chính điều đó làm tôi xúc động. Tự do, Dân chủ, Nhân quyền không phải là một giá trị vật chất cụ thể mà họ muốn lấy cho riêng họ. Họ đang đòi những quyền đó cho 83 triệu đồng bào. Tự do, Dân chủ là một giá trị phổ quát và thiêng liêng đối với tất cả mọi người. Đó cũng là một nhân quyền mà dân tộc chúng ta đã biết và theo đuổi từ những năm 1930s khi tư tưởng tây phương được du nhập vào Việt Nam. Hơn 70 năm trôi qua chúng ta vẫn chưa có đầy đủ những quyền đó. Và đó là cái chúng ta phải đòi. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Thật vậy, nước Việt Nam ta sẽ mạnh. Tôi không chỉ thấy điều đó trong sức mạnh của những người đi biểu tình sáng nay, mà, quan trọng hơn, khi quay về giảng đường vào đọc trang BBC, Tôi thấy một phong trào đấu tranh đang liên tục lên cao với sự xuất hiện của Liên Minh Dân chủ Nhân quyền, của Công đoàn Độc lập và hàng hàng tít của BBC “Tiếp tục các hoạt động đối kháng”. Người dân trong nước, trong điều kiện khó khăn, đã bước những bước nhọc nhằn đầu tiên. Nhưng họ không cô độc. Họ đang được hỗ trợ tích cực từ ngay giữa lòng thủ đô nước Mỹ. Ngọn lửa trong nước đã dũng cảm nhóm lên và trong một tờ truyền đơn sáng nay tôi nhặt được tại công viên viết rằng: “Chúng tôi đến đây để yêu cầu tổng thống Bush xác nhận lại cam kết của mình về việc thúc đẩy dân chủ khi ông ấy đến dự APEC tại Việt Nam”. Đó chính là ngọn gió lành, là hơi thở ấm thổi vào trong nước. Dù ít dù nhiều sẽ giúp cho ngọn lửa tự do rực sáng trên bầu trời Việt Nam. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tôi tin Việt Nam ta sẽ mạnh vì những con người tôi thấy đều bình dị và rất Việt Nam. Họ có những giá trị toàn cầu nhưng rất đỗi gần gũi thân tình. Họ đòi hỏi những giá trị đúng đắn cho Nhân dân Việt Nam. Những điều họ đang làm và cách thức họ làm thể hiện trí thức, trình độ và bản lĩnh tiên phong. Tôi tin Việt Nam ta sẽ mạnh vì cộng đồng mà tôi thấy sáng nay thật có lòng với dân tộc Việt Nam. Thật có lòng với những chiến sỹ dân chủ tại thành phố Hà Nội, nơi là thủ đô của kẻ xâm chiếm, và tại thảnh phố Hồ Chí Minh, nơi cái tên mà họ đang đấu tranh để thay đổi. Họ vẫn làm một cách tích cực dù cho họ đã là công dân Mỹ và đang sống sung sướng ở xứ người. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Tôi tin Việt Nam ta sẽ mạnh. Bởi tôi thấy cả 2 giá trị mạnh mẽ nơi đây. Trong nước và nước ngoài. Tôi thấy giá trị mà cả Dân tộc Việt Nam đang thay đổi và cường quốc Hoa Kỳ đang chủ trương ủng hộ. Tôi thấy một khung cảnh tuyệt đẹp, giữa gió thu se lạnh và ánh nắng ngập tràn trên công viên mang tên một vị tướng người Pháp nằm ngay giữa thủ đô Washington - Mỹ. Nơi anh em của tôi, đồng bào Việt Nam của tôi đang đứng – Hô vang những khẩu hiệu mà vì nó đã bao nhiêu người ngã xuống, bao nhiêu người chịu tù đày và nhiều người khác vẫn đang sẵn sàng trả giá. Còn một điều buồn là tôi chỉ dám đứng ở xa mà nhìn đoàn biểu tình. Tôi nhìn đến lúc họ ra về lúc gần 2 giờ chiều. Tôi chỉ dám nhìn vì tôi chưa hiểu gì cả nhưng có một điều tôi biết chắc chắn rằng nhiều người đã xin nghỉ làm hôm nay, họ đã lặn lội từ xa đến đây để cùng nhau nói lên tiếng nói chung, để đòi hỏi cho Một Việt Nam Mới, nơi sẽ có Dân chủ, Tự do và Phát triển. Cho đến lúc này, khi run run gõ những dòng chữ đầu tiên trên bàn phím, tôi mới tự hỏi mình: “Tôi đã làm gì cho tổ quốc, quê hương chưa?”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116234490580948020?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116234490580948020/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116234490580948020' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234490580948020'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234490580948020'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/10/vit-nam-phi-l-mt-nc-mnh-ct29.html' title='Việt Nam Phải Là Một Nước Mạnh (&lt;i&gt;CT29&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116234483464678474</id><published>2006-10-05T08:32:00.000+07:00</published><updated>2006-11-01T08:33:54.793+07:00</updated><title type='text'>Dân Oan Khiếu Kiện (CT29)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/101/285162855_04e5f5d83a.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/101/285162855_04e5f5d83a.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trần Châu Khoa&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nhìn cái cảnh nheo nhóc của những cụ ông cụ bà già cả, những bà mẹ hốc hác lem luốc mồ hôi, những trẻ em nhếch nhác ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, trước cửa những cơ quan gọi là "Tiếp Dân" của đảng và nhà nước, không ai là không cảm thấy dâng lên trong lòng một nỗi thương xót pha lẫn uất hận, kể cả những người đã có quá khứ tham gia cách mạng. Bà con ta, có người ở tận Miền Nam xa xôi ngàn dặm, nhiều người ở các tỉnh Miền Trung, Miền Bắc đã kéo nhau về đây sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Không phải vì cảnh đẹp của cái vườn hoa này, càng không phải là để tham quan thủ đô hay viếng thăm lăng Bác. Họ tự nhận là "dân oan", cầm đơn ra tận Trung Ương khiếu kiện, đòi lại đất đai, điền thổ đã bị chính quyền địa phương cướp đoạt và không đền bù thỏa đáng. Dưới con mắt của đảng và nhà nước, họ là những người khiếu kiện vượt hệ thống, việc làm của họ là sai trái và sự kiện họ tụ tập đông người trước các cơ quan Trung Ương là vi phạm luật pháp. Phải chăng vì sự quyết đoán của đảng và nhà nước như vậy mà những oan khuất của bà con đã không được giải quyết?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Oan khuất của dân thì ai ai cũng đều biết. Không phải chỉ có những người ở gần vườn hoa Mai Xuân Thưởng mới biết, mà nhân dân cả nước đều biết. Không phải chỉ ở trong nước mới biết, mà người Việt ở nước ngoài cũng biết. Thậm chí cả phóng viên và du khách người nước ngoài cũng biết. Đảng và nhà nước rất khó chịu vì đây là ung nhọt đang làm nhơ nhuốc bộ mặt của chế độ. Làm thế nào để trả lời với nhân dân trên các mặt báo đài. Làm thế nào để giải thích với quốc tế khi đảng vẫn tự vỗ ngực tự đề cao mình là những đầy tớ phục vụ nhân dân? Thế là đảng huy động các lực lượng công an, công khai, trá hình, thậm chí giả dạng côn đồ để hành hung, trấn lột đồ dùng và giải tán bà con. Nhưng "dân oan" không chịu bỏ cuộc và còn kiên trì đấu tranh, bao lâu còn bị oan khuất. Trước tình trạng nhân dân nhìn lên, thế giới nhìn vào, đảng và nhà nước chưa có thể áp dụng ngay những biện pháp mạnh nhằm tạo khuôn mặt hòa hoãn để hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Nhưng những gì sẽ xảy ra với bà con dân oan sau khi chính quyền đạt được mục tiêu quốc tế rồi, khó mà tiên đoán được.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trong lúc nhà nước đang ráo riết chuẩn bị tiếp đón Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC thì tin tức từ Genève, Thụy Sĩ cho biết là có thể Việt Nam sẽ chính thức trở thành thành viên của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, WTO vào đầu tháng 11/2006 tới đây, kết thúc 10 năm đàm phán, cải tổ kể từ ngày Việt Nam nộp đơn xin gia nhập. Trong thời gian gần đây, Quốc Hội đã tích cực làm ra trên 100 luật và pháp lệnh mới để thỏa mãn những yêu cầu của hồ sơ xin gia nhập WTO. Phần lớn những luật pháp này liên quan đến lãnh vực kinh tế, tài chánh nhằm bảo vệ các đối tác kinh tế quốc tế sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Nó không hề nhằm mục đích tạo một nền dân chủ pháp trị phục vụ và bảo vệ quyền lợi của nhân dân Việt Nam. Nhưng dù sao thì sau khi gia nhập WTO, nhà nước sẽ không thể nào thống trị đất nước như thời bao cấp. Khẩu hiệu "Nhà Nước pháp trị XHCN" sẽ được đảng ta tận dụng. Tại Trung Quốc, từ năm 1996 Đặng Tiểu Bình đã đưa ra chủ trương "trị nước theo pháp luật" khi hội nhập nền kinh tế thế giới. Đảng và nhà nước ta vẫn trung thành rập theo khuôn mẫu Trung Quốc. Như vậy, chắc chắn sẽ có thêm luật pháp để "trị nước" hay để khống chế nhân dân, bảo vệ chế độ. Dù cho lúc đó, nhà nước coi luật pháp là để "trị dân", và tiếp tục đứng bên ngoài luật pháp; nhưng nhân dân cũng có những mốc chuẩn để có thể đấu tranh cho quyền lợi sát sườn của mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trở lại chuyện bà con "dân oan" ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, thiết nghĩ, bà con đã bị đảng và nhà nước đánh lừa một cách thậm tệ. Bà con ra Hà Nội "khiếu nại", "khiếu kiện", "kêu oan" vv... vì chính quyền địa phương thủ phạm những vụ cướp đoạt, ăn chặn, chèn ép bà con không chịu giải quyết. Thậm chí những ông quan lớn này còn thách thức bà con đi khiếu kiện. Nhiều người đã bỏ hàng chục năm chạy ngược, chạy xuôi khiếu nại. Rõ ràng là bà con ngỡ rằng cán bộ địa phương làm bậy thì có thể đòi được lẽ công bằng ở cấp cao hơn. Bà con nghĩ rằng trung ương thanh liêm, sáng suốt hơn địa phương... Chắc hẳn sau hàng chục năm màn trời chiếu đất, ăn chực nằm chờ ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, trước các cơ quan tiếp dân hay trước cổng dinh thự hoành tráng của các quan chức cao nhất của đảng và nhà nước để đưa đơn khiếu nại, bà con đã thấy rõ đó trên dưới đều nhũng lạm như nhau. Tiền mất, tật mang. Không thể nào đi tố cáo những tên cướp tép riu ở địa phương với tướng cướp ở trung ương. Đã đến lúc bà con dân oan phải có phương pháp khác để đòi hỏi quyền lợi và danh dự cho mình. Có hai việc bà con ta có thể làm. Một làm ngay trong lúc này và một làm trong dài hạn:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Việc thứ nhất cần làm ngay: Bà con ta biết là đảng và nhà nước đang ráo riết chuẩn bị Hội Nghị APEC. Trong những ngày trước đây, đã diễn ra những cuộc họp giữa các bộ trưởng, các chuyên gia, ban ngành nhằm chuẩn bị cho Hội Nghị Thượng Đỉnh vào đầu tháng 11/2006 tới đây. Trong những cuộc họp này có đề cập đến việc chống nạn tham nhũng. Hành vi cán bộ địa phương cướp đoạt nhà đất, ruộng vườn của nhân dân là hành động nhũng lạm. Bà con nạn nhân không nên chầu chực để đưa đơn khiếu nại với các cán bộ lãnh đạo vì họ không làm được gì cả, vì họ cùng một băng đảng kết chặt quyền lực với nhau. Bà con hãy mạnh dạn xuống đường nhằm tố cáo trước quốc tế về nạn tham nhũng của đảng và nhà nước CSVN và yêu cầu dư luận thế giới áp lực giúp bà con đòi lại quyền lợi. Chắc chắn trong những ngày hội nghị, nhà nước sẽ huy động công an để “ổn định trật tự”. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm một thuở khi các lãnh đạo đảng phải lo tô hồng khuôn mặt của mình trước ống kính quốc tế và các nguyên thủ quốc gia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Điều thứ hai: Hiện nay đã có nhiều văn phòng luật sự, nhiều tổ hợp luật sư quy tụ những luật gia trẻ đầy thiện tâm và lý tưởng sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của nhân dân trong các vụ kiện cáo. Bà con dân oan đừng thèm đệ đơn khiếu nại nữa mà hãy kiện thẳng những tên tham nhũng, ức hiếp nhân dân ra trước tòa án, dựa theo luật pháp do chính đảng và nhà nước ban hành.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Luật pháp được làm ra phải được mọi người tuân hành và tôn trọng, kể cả những cán bộ lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và nhà nước. Những kẻ tự cho mình đứng trên pháp luật, không tuân thủ pháp luật... đều là những kẻ tội phạm sống ngoài vòng pháp luật phải bị trừng trị, dù kẻ đó là ai đi nữa. Sâu dân, mọt nước là tai họa của quốc gia. Ai cũng có quyền diệt trừ.&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116234483464678474?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116234483464678474/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116234483464678474' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234483464678474'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234483464678474'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/10/dn-oan-khiu-kin-ct29.html' title='Dân Oan Khiếu Kiện (&lt;i&gt;CT29&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116234467161157403</id><published>2006-10-05T08:29:00.000+07:00</published><updated>2006-11-01T08:31:11.693+07:00</updated><title type='text'>Cướp Bầu Hậu (CT29)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/119/285162860_85c5e54fa3.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/119/285162860_85c5e54fa3.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;b style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Vân Yên&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Có một thời nhiều làng xóm quê ở Việt Nam, vào những đêm tối trời người ta thường thấy có nhiều ma trơi hiện lên, lập lòe bay chấp chới ở nghĩa trang của làng; rồi lũ chó đang nằm trong nhà đột nhiên chạy rống lên sủa ăng ẳng như bị ma đuổi; trẻ con đang ngủ bỗng giật mình khóc thét. Các bà già trong nhà vội thắp vài nén hương rồi lầm rầm khấn vái, còn các ông già bảo “đó là lũ ma đói đi lang thang tìm kiếm cái ăn”. Có cụ bảo: “Đấy là điềm chẳng lành, dương thịnh âm suy, dưới âm có loạn, nên các quan ôn quan dịch đi tuần tra để bắt lính”. Tất nhiên bây giờ chẳng ai tin vào các cách giải thích như thế. Riêng cụ giáo ở làng thì từ tốn bảo rằng:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;... Ăn cắp là lấy một cái gì đó của người khác đang mang trên mình mà người đó không biết. Ăn trộm là vào nơi ở của người ta để lấy đi một cái gì đó trong lúc người ta vắng nhà. Còn ăn cướp là dùng sức mạnh hay vũ khí uy hiếp người ta để chiếm đoạt tài sản. Các cụ xưa còn chia ra làm hai loại ăn cướp. Cướp đêm là do bọn đạo tặc thực hiện, còn cướp ngày là do bọn quan lại thực hiện. Vì vậy ca dao có câu:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;Con ơi nhớ lấy câu này&lt;br /&gt;Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Như vậy là ăn cắp, ăn trộm hay ăn cướp đều giống nhau ở chỗ chiếm đoạt tài sản của người khác lúc họ còn sống. Nếu áp dụng luật sa-ri-a của đạo Hồi thì những người phạm tội đó đều bị trừng trị nghiêm khắc, có khi bị chặt cụt cả tay.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Ở thôn quê ta lại nơi này nơi khác có những gia đình không có con thừa tự, cho nên họ thường hiến cúng cho đình làng hay chùa làng vài sào ruộng, để khi qua đời thì hàng năm đình làng hay chùa làng sẽ có vài đĩa xôi với nải chuối và mấy nén hương làm giỗ cho vong linh họ. Việc cúng đất cho đình làng hay chùa làng đó gọi là “bầu hậu”, được thông qua bởi chính quyền sở tại và có bia gắn ở đình hay chùa để nhớ tên, nhớ ngày. Riêng miền Bắc Việt Nam có tới năm, sáu vạn trường hợp bầu hậu như vậy. Đây là một thuần phong mỹ tục của người Việt có từ thời xa xưa, mang tính nhân bản, người chết được tưởng nhớ, còn đình hay chùa làng có ruộng cày cấy tạo kinh phí bảo quản, trùng tu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Nhưng từ lúc nhà nước ban lành luật cải cách ruộng đất, tất cả các loại ruộng đất, tất nhiên cả ruộng bầu hậu cũng bị tịch thu hết. Hệ quả là đình chùa dần dần đổ nát vì không có tiền tu sửa, sư sãi và các ông từ coi đình cũng phải rời làng vì không có ruộng đất sinh sống. Tất nhiên là không còn ai làm giỗ cho năm, sáu vạn người đã bầu hậu hàng chục vạn sào ruộng kia nữa. Bia bầu hậu ở đình hay chùa làng cũng bị người ta mang ra kê lối đi, bắc cầu ao hoặc nung vôi....&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Cụ giáo thở dài: “Đấy là một hình thức ăn cướp, nhưng là ăn cướp người chết!”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Có người hỏi lại: “Cứ tạm coi ma trơi là vong linh những người chết không được cúng giỗ hiện lên đi kiếm cái ăn, thế nhưng vì sao bây giờ chúng ta ít thấy ma trơi xuất hiện như thời sau cải cách ruộng đất?”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Cụ đáp: “Nếu đi tìm cái ăn mãi mà không thấy nơi đâu giỗ chạp, thì đến ma trơi cũng phải chết đói mất! Chứ nếu còn thì có khi ma trơi cũng tụ về vườn hoa Mai Xuân Thưởng để khiếu kiện đấy!”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;"&gt;Hóa ra, cải cách ruộng đất là giúp cho người ta chết hai lần?&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116234467161157403?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116234467161157403/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116234467161157403' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234467161157403'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234467161157403'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/10/cp-bu-hu-ct29.html' title='Cướp Bầu Hậu (&lt;i&gt;CT29&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116234449301787516</id><published>2006-10-05T08:27:00.000+07:00</published><updated>2006-11-01T08:28:16.590+07:00</updated><title type='text'>Đàn Áp và Đấu Tranh (CT29)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trần Tường&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Joseph Goebbels, Bộ trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền của Đức Quốc Xã Hitler đã tuyên bố: &lt;i&gt;"Nếu Nhà Nước tung ra một lời dối trá khủng khiếp và cứ nhắc đi nhắc lại hoài hoài thì dân chúng cũng sẽ tin...Vấn đề sinh tử của Nhà Nước là phải sử dụng tất cả quyền lực để đàn áp đối kháng để che dấu sự thật... Vì sự thật là kẻ thù một mất một còn đối của sự gian dối, là kẻ thù lớn nhất của Nhà Nước"&lt;/i&gt;. Tên tuổi của Goebbels, từ Thế Chiến II đến nay, đã gắn liền với việc sử dụng các kỹ thuật tân tiến để xách động quần chúng. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ở Việt Nam ta, đảng CSVN với những mánh khóe lừa bịp nhân dân bằng phương pháp của cộng sản đã là học trò trung thành của Gosbbels. Ngay từ ngày đầu cướp được chính quyền, CSVN đã gian dối dấu diếm bản chất Đệ Tam Quốc Tế của họ và ẩn mình trong Mặt Trận Việt Minh. Khi bị phanh phui, ông Hồ Chí Minh đã tuyên bố giải tán đảng Cộng Sản Đông Dương, đồng thời thủ tiêu những thành phần đối nghịch trong chính quyền đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khi Liên Xô và cộng sản Đông Âu đã tan rã cùng với chủ nghĩa Mác Lênin thì đảng CSVN vẫn tiếp tục con đường cụt với sự dối trá bằng bưng bít thông tin, bằng nắm độc quyền truyền thông. Nhưng với máy vi tính, với điện thoại di động, với mạng lưới internet toàn cầu, càng ngày đảng CSVN càng bất lực trong việc ngăn chặn sự thật. Những nhà dân chủ Việt Nam đang từng bước bức phá những rào cản của chế độ để đi tìm sự thật. Theo lời của Đỗ Trung Tá, Bộ Trưởng Bưu Chính-Viễn Thông thì năm 2006, số người đăng ký vào mạng internet là 3,77 triệu và số người sử dụng internet đã lên đến 13,8 triệu người, tức 16,4% dân số. Con số này đông hơn gấp bội con số đảng viên và đông hơn lực lượng công an CSVN. Đảng CSVN không còn khả năng kiểm soát và ngăn chặn hết được. Trước vấn đề nan giải này đảng đã dựng các tường lửa để ngăn chặn những nguồn thông tin, ngăn chặn sự thật đến từ nước ngoài.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những nhà đấu tranh dân chủ cũng đang trở thành nguồn cung cấp tin tức cho nhân dân và bị đảng CSVN coi là kẻ thù. Đảng CSVN dư biết là các vị này không có quân đội, vũ khí, sức lực nhưng lại có thể cung cấp cho nhân dân sự thật. Họ hành xử theo đúng bài bản của Goebbels là coi Sự Thật là kẻ thù lớn nhất. Chính vì thế mà không những họ đã bắt giam, quản chế những nhà đối kháng, mà còn tước đoạt mọi phương tiện khả dĩ viết lên sự thật và phổ biến sự thật. Đó là các máy vi tính, điện thoại hay những phương tiện truyền thông khác.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày 24/09/2006, 12 nhà dân chủ đã cùng ký tên trong &lt;i&gt;"bản lên tiếng cực lực phản đối nhà cầm quyền CSVN cưỡng đoạt phi pháp các tài sản và phương tiện làm việc của các nhà tranh đấu dân chủ tại Việt Nam"&lt;/i&gt;. Bản văn này nêu 12 trường hợp điển hình CSVN đã vi phạm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và tố cáo đích danh Cục A42 - Tổng cục An ninh - Bộ Công An tịch thu trái phép máy tính, điện thoại vv... của họ. Bản lên tiếng còn cho biết là Cục A42 có kế hoạch bắt giam và bỏ tù tất cả những nhà đấu tranh cho dân chủ sau Hội Nghị APEC. Bản lên tiếng cũng kêu gọi &lt;i&gt;"dư luận trong, ngoài nước, đặc biệt là dư luận quốc tế đề cao cảnh giác, sẵn sàng đối phó với tình hình xấu có thể xảy ra để bảo vệ các nhà tranh đấu dân chủ và công dân trong nước trước bạo quyền của Đảng CSVN có thể xảy ra trong thời gian tới !!!"&lt;/i&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;CSVN đàn áp đối kháng là để duy trì sự gian dối, lừa bịp nhân dân, lừa bịp thế giới. Đồng bào trong và ngoài nước phải bảo vệ những nhà dân chủ trong nước là những người muốn mang sự thật đến cho toàn dân ta, phá tan mọi âm mưu gian trá của CSVN.&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116234449301787516?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116234449301787516/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116234449301787516' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234449301787516'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234449301787516'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/10/n-p-v-u-tranh-ct29.html' title='Đàn Áp và Đấu Tranh (&lt;i&gt;CT29&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-116234436208658839</id><published>2006-10-05T08:22:00.000+07:00</published><updated>2006-11-01T08:26:02.596+07:00</updated><title type='text'>Sống Làm Người = Tư Duy + Hành Động (CT29)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/113/285162862_5dcd9e6cb4.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/113/285162862_5dcd9e6cb4.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;color:blue;" &gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Cành &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;st1:country-region style="font-family: times new roman;"&gt;&lt;st1:place&gt;&lt;span style="color:blue;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Nam&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/st1:place&gt;&lt;/st1:country-region&gt;&lt;span style="color:blue;"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;  &lt;p class="MsoNormal"  style="margin-bottom: 12pt; font-family: times new roman;font-family:times new roman;"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Tính con người dễ có khuynh hướng làm theo những gì có nhiều người chung quanh mình làm, nhất là những gì được mọi người khác chấp nhận thì mình càng yên tâm mà làm, chẳng cần đắn đo tìm hiểu. Cái khó là làm thế nào để giữ vững những gì mình tin tưởng, những gì cá biệt đặc thù của mình. Nguy hiểm thay sự hay làm theo kẻ khác, theo những tư tưởng của kẻ khác, theo khuôn mẫu định sẵn của xã hội, thành những thói quen không hề cần phải hiểu vì đâu ... miễn sao hợp với "thủ tục", để có được sự bằng lòng, chấp nhận của những người quanh mình. Trong một xã hội cộng sản, đảng ta chủ trương nhào nặn những con người không cần có bản sắc đặc thù của cá nhân, chỉ cần rập khuôn theo, làm theo y hệt những gì được tuyên truyền, được cho phép; một thế giới đại đồng, không còn biên giới phân biệt, không còn đặc thù dân tộc, quê hương.... Tất cả vì một chủ nghĩa; vì quốc tế cộng sản. Và người ta áp đặt cái chung vào cái riêng: "yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa" ... &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Việc giữ vững những gì mình tin tưởng khi quanh mình người ta nghĩ khác, làm khác là một sự khó khăn, đầy tính thách đố. Làm thế nào giữ được những tư tưởng của chính mình khi quanh mình người ta luôn dạy mình phải nghĩ, phải làm, phải hùa, phải đồng ý theo cùng một hệ tư tưởng như người ta? Con người thuận lẽ thiên nhiên của tạo hóa sinh ra đều có sắc thái riêng, phân định mỗi người là một cá thể khác biệt. Liệu những phương sách đàn áp, khống chế, lối giáo dục nhồi sọ của chủ nghĩa cộng sản có thành công trong việc tẩy não quyền tự do tư duy, hành xử độc lập của con người không? Liệu ta sống trong một môi trường mà bấy lâu ai cũng chỉ biết nghĩ cùng một chiều, hiểu cùng một cách, học cùng một sách, làm theo cùng những chỉ thị ... thì có đánh mất hẳn những cái đặc thù gọi là "ta" không? Có lẽ không hẳn. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Nếu có một lúc nào đó, người ta ngừng những điều người ta đang làm theo một cách vô thức, để thử suy nghĩ vì sao ta lại thay đổi dáng đi, lối đứng, cách nói, thói nghĩ... chỉ để giống đa số những kẻ vô ý thức quanh mình? Tại sao ta cùng đi như người khác, làm theo như người khác? và tại sao những người đứng bàng quan ở quanh ta lại cùng vỗ tay, hòa nhịp điệu cổ võ khi ta không còn là ta ở giữa đám đông? Có lẽ khi chủ động suy gẫm, người ta sẽ ý thức hơn trong hành xử của mình, và sẽ tự chọn cho mình một lối đi, một phong thái riêng biệt, không bị ảnh hưởng bởi người khác. &lt;b&gt;&lt;b&gt;Hãy ngừng lại để ý thức và chủ động trong hành động của mình. Hãy tự định lấy lối đi riêng của chính mình!&lt;/b&gt; &lt;/b&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Cái "ta" tiềm ẩn sẽ phải có lúc bừng tỉnh, để vượt thoát lên trên cái khuôn mẫu đồng dạng rẫy đầy ở quanh ta, để tìm lại cái "ta" chủ thể. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Nền giáo dục nước ta hiện nay theo chiều hướng hủy diệt khả năng tư duy. Với phương thức giáo dục tùy tiện và áp đặt, sinh viên học sinh không có điều kiện thông tin, tìm hiểu để đối chiếu, và không được đào tạo để có khả năng tự suy nghĩ, tự phân tích mà phải rập khuôn giáo điều do sự nhồi nhét nhiều năm. Ngày nay, còn bao nhiêu thầy cô mang thiên chức của những kẻ khai tâm chân chính, bao nhiêu nhà giáo dục có cái đởm lược để dám đặt nghi vấn những điều họ đang giảng dạy, để dám đào tạo thế hệ rường cột của nước nhà có được sự tự do trong suy nghĩ, để biết tự thẩm định lấy giá trị của những tư tưởng đang được truyền bá, để dám gạt bỏ thói học từ chương, học rập khuôn mà không thật hiểu những điều mình đang nhai lại...? &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Có bao nhiêu người dám gạt qua những giáo điều để nói lên những cảm xúc thật của mình. Chúng ta là loài người, có tình cảm, biết xúc động, biết cảm nhận những cái hay, cái đẹp, cái khốn khó, cái đáng thương, cái vui, cái khổ của mọi vật, mọi việc quanh mình. &lt;b&gt;&lt;b&gt;Hãy dám sống thật với những cảm xúc của mình, với những suy nghĩ thực của mình, vì đó là một sự cần thiết.&lt;/b&gt;&lt;/b&gt; Nhất là trong một xã hội đầy dẫy bất công như ở nước ta hiện nay.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Những tác phẩm nghệ thuật để đời đều là những sáng tạo hoàn toàn khởi sự và hoàn tất dựa trên quyền tự do cảm nhận và tự do sáng tạo của con người. Những sáng tác nghệ thuật, vì thế, không thể thiếu ánh sáng của tự do. Những kẻ cầm quyền hiện nay muốn tước đoạt cái quyền tự do thiêng liêng ấy của những nhà thơ, nhà văn, những nghệ sĩ chân chính thì kết quả vẫn còn đó: Nhân Văn, Giai Phẩm Mùa Xuân, Giai Phẩm Mùa Thu ... những tiếng nói qua bao nhiêu thăng trầm của Trần Dần, Phùng Quán, Hữu Loan, Phùng Cung; của những Văn Cao, Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ; của những Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự, Hoàng Tiến, Dương Thu Hương... muôn đời là những minh chứng cho cái quyền bất khả xâm phạm ấy của loài người có và còn cảm xúc. Những ai tự nhận mình là những nghệ sĩ thì phải thực sự dám sống và hành xử như những người-suy-nghĩ-tự-do; có nghĩa là phải có quyền tự do cảm nhận, tự do tư duy, tự do diễn đạt, để từ đó mới có thể nói đến việc có hay không một nền văn học nghệ thuật tự do thực sự. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Ngày nay trên đất nước ta, có bao nhiêu người suy-nghĩ-tự-do như thế? và có được bao người được sống và được nói, được viết, được sáng tạo mà không bị trù dập, quản chế, hà hiếp, hay xúc phạm bằng hình thức này hay hình thức khác? Cái thời của "Những Thằng Nịnh Hót", tác phẩm của Maiakovski có thể nào hiện hữu trên nước ta sau gần 50 năm sự thật của chủ nghĩa đã phơi bày? Ðã đến lúc ta cần nhớ đến những Hà Sĩ Phu, Dương Thu Hương, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Phạm Quế Dương, Phương Nam Đỗ Nam Hải... để tự nhắc nhở mình.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;"Phải luôn luôn khai phá, nhìn mọi sự bằng cặp mắt mới, từ góc cạnh mới.&lt;b&gt; &lt;b&gt;Không bao giờ suy xét một vật gì, một việc gì dưới cái nhìn chung của thói quen, của mọi người khác, mà tự mình phải dám nhìn vào sự vật từ mọi góc độ&lt;/b&gt;, &lt;/b&gt;bằng cách mới lạ luôn luôn, bằng chính mắt của mình". Ngày nay, người ta dễ mấy ai đã dám chọn cho mình một thế đứng, để suy xét sự việc bằng chính lý trí và lương tâm của mình để có những hành xử cần thiết. Ta phải luôn luôn tự tìm lấy và tìm lại tiếng nói của chính mình. Như lời thơ nhắc nhở của Hữu Loan "ngay giữa thời nô lệ, là người, chúng ta không ai biết cúi đầu". Dĩ nhiên, hệ quả của sự lựa chọn sống đúng với nhân vị của mỗi người đều có những cái giá phải trả, khi có cả một hệ thống luôn cấm đoán, trù dập đàn áp những ai dám nói trái với điều được phép nói, dám nhìn vào sự việc bị cấm nhìn, và dám nghĩ những điều không được nghĩ. Khi làm rập khuôn theo "đường lối, chính sách" thì:&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;i&gt;"Quân nịnh tha hồ lên cấp. &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Như con gì nhà gác lên thang&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Còn muốn lên thủ trưởng cơ quan&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Còn đi đây đi đó&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Lưỡi và lưng&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Lắm thằng gian khổ&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;Những ai không nịnh hót&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Ði, mang cao liêm sỉ con người&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Chúng gieo họa, gieo tai&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;kiểm thảo,&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;hạ tầng...&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Còn quy là phản động..."&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal"  style="margin-top: 6pt; font-family: times new roman;font-family:times new roman;"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Ngày nay, đất nước ta có biết bao việc trái với sự thật, biết bao sự vu cáo, bắt bớ oan trái, xử sự tồi tàn mà kẻ cầm quyền giáng xuống đầu những người lương thiện. Và có được bao nhiêu người dám tách ra khỏi đám đông bình thường để vượt lên trên và can đảm nhìn ra tương lai thật sự của đất nước bằng cặp mắt của lương tâm? Bao nhiêu người dám vất những hèn nhát, ích kỷ lo riêng cho thân mình ở dưới chân, để làm chứng nhân cho sự thật? để nói lên tiếng nói của công lý loài người? Những án tù và lệnh quản chế và hàng trăm oan trái bất công khác đang diễn ra ngày đêm nơi quê nhà, ai là người dám bứt rời ra khỏi cuộc đời làm nô lệ, để can đảm đứng lên làm chủ lấy cuộc sống của chính mình, để nói lên tiếng nói công tâm? Như lời Hoàng Cầm thúc giục, ta không thể không chủ động suy nghĩ, đối chiếu. Phải thức tỉnh sau bao nhiêu năm ngủ kỹ đã quen: &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal"  style="margin-top: 6pt; font-family: times new roman;font-family:times new roman;"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;i style="font-family: times new roman;"&gt;  &lt;/i&gt;&lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;i&gt;Do cái lưỡi không xương&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Nên nhiều đường lắt léo&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Do con mắt bé tẻo&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Chẳng nhìn xa chân trời,&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Do bộ óc chây lười&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Chỉ một màu sắt rỉ&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Ðã lâu năm ngủ kỹ&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Trên trang sách im lìm&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Do mấy con người máy&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;br /&gt;Ðầy gân thiếu trái tim ...&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;i style=""&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal"  style="margin-top: 6pt; font-family: times new roman;font-family:times new roman;"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Có những thời khoản ta cần cẩn thận, nhưng cũng có thời khoản cần ta dám cùng nhau thẳng người thách đố, làm chứng nhân của sự thật bất hạnh đang diễn ra trên đất nước của chính mình.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p class="MsoNormal"  style="margin-top: 6pt; font-family: times new roman;font-family:times new roman;"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;font-family:times new roman;"  class="MsoNormal"&gt;&lt;span style="color:black;"&gt;Hãy bừng tỉnh để nhìn về tương lai đất nước mà hy vọng sẽ có lớp lớp người ngạo nghễ đứng lên, thoát ra khuôn mẫu người ta muốn áp đặt cho mình, để thẳng người bước vào cuộc hành trình như những con người sống chân chính, có khả năng cảm xúc, có khả năng tư duy, khả năng phơi bày những sự thể, và khả năng tạo dựng mầm hy vọng. Trên thế giới yêu chuộng tự do dân chủ ngày nay và trên đất nước chúng ta, vẫn và sẽ phải còn rất nhiều những con người sống mang tâm hồn của những nghệ sĩ, những người tự do suy nghĩ, để không uốn lưỡi cong, để không quỳ gối, khòm lưng, để không theo khuôn thói tầm thường, để dám nhìn thẳng và nói lời thành thật. Xã hội đất nước chúng ta chỉ còn những con người đang chết dần mòn hay những con người sống chân chính, dám suy nghĩ chủ động và tích cực để có những quyết định tự quyết về cuộc sống của chính mình? &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p  class="MsoNormal" style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family: times new roman;color:black;" &gt;&lt;b&gt;Hãy dám cảm nhận bằng xúc cảm của một con người, để từ đó dám nhìn vào sự thật, và dám chọn cho mình một lối đi riêng !&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="color:black;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;   &lt;hr /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;  &lt;p style="font-family: times new roman;" class="MsoNormal"&gt;&lt;i&gt;Một thầy giáo bảo một học trò đọc lên cho cả lớp nghe phần định nghĩa thế nào là một bài thơ hay, trích từ một quyển sách giáo khoa nổi tiếng. Trò định nghĩa một bài thơ hay là vì nội dung có hai yếu tố: sự quan trọng của vật / việc được miêu tả, và cách thức miêu tả. Ðó là hai yếu tố định đoạt tầm quan trọng và giá trị của một bài thơ. Khi học trò đọc xong phần định nghĩa ấy, thì thầy bảo học trò hãy xé trang sách với những giòng định nghĩa đó đi. Cả lớp còn ngơ ngác, ái ngại, tiếc sách, nhưng thấy thầy giục mãi, để cuối cùng, mỗi học trò đều dang tay xé toạc những giòng chữ "vàng ngọc" mẫu mực thời bấy giờ của quyển sách giáo khoa nổi tiếng đương thời. Lúc bấy giờ, thầy mới dạy học trò rằng khi học thơ, đọc thơ phải biết cảm nhận những rung động của chính mình, và những suy tư, cảm xúc dấy lên tự lòng mình, trong lòng người đọc, qua các giòng chữ, qua cách dùng từ, lối diễn đạt của tác giả ... và sự rung động đó là thước đo đúng đắn nhất cái hay của mỗi bài thơ. Không thể thấy thơ hay vì nó là bài ai cũng thấy hay, hoặc vì nó được viết bởi tác giả nổi tiếng, (mà mọi người đều chấp nhận và được cho phép in vì nó ca tụng đúng theo "quan điểm", "chính sách") và cũng không thể thấy nó hay vì nó hợp đúng với cái định nghĩa ở trên...&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-116234436208658839?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/116234436208658839/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=116234436208658839' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234436208658839'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/116234436208658839'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/10/sng-lm-ngi-t-duy-hnh-ng-ct29.html' title='Sống Làm Người = Tư Duy + Hành Động (&lt;i&gt;CT29&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115921466265577778</id><published>2006-09-26T03:04:00.000+07:00</published><updated>2006-09-26T03:04:27.240+07:00</updated><title type='text'>Lời Ngỏ (CT28)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đã một thời, người ta thường nói nhân tài như lá mùa thu khi nhìn vào thực trạng đen tối của đất nước. Đã nhiều năm, những con người lý tưởng Việt Nam dám công khai đứng lên chống lại bạo quyền được đếm bằng những ngón tay. Đã quá lâu chúng ta nhìn nhau và thấy rõ được nét sợ hãi của nhau đối với bóng ma chủ nghĩa. Cả một đất nước sống mà như chết. Một giải giang sơn phơi mình cam chịu như cánh đồng khô cằn, hốc hác dưới con nắng đỏ khởi đi từ dạo tháng 8 mùa thu. Vậy mà những tháng qua, như sau một cơn mưa rào thấm đất, những hạt mầm ấp ủ từ thuở nào đã lũ lượt đâm chồi nảy lộc. Những con người mới, từ lâu không ai biết, đã xuất hiện. Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng lại trỗi lên những tên gọi mới, những nhà dân chủ mới. Tuyên ngôn Dân chủ. Tự do Ngôn luận. Công khai Lập đảng. Cùng nhau ký. Cùng nhau phát biểu. Cùng nhau đối chất với công an. Cùng nhau thách đố bạo quyền. Cùng nhau đòi giành lấy lại vận mệnh của giống nòi. Đã qua cái thời tự tung tự tác "bỏ tù cả lũ", đã qua cái thời hăm dọa một người trăm người sẽ rút. Đất nước Việt Nam đang trỗi mình, dân tộc đang hồi sinh. Con người đã bắt đầu bớt sợ. Có những người đã không còn sợ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đã qua nhiều năm tháng, có những con người Việt Nam thao thức trước tiền đồ của tổ quốc đã tự chọn cho mình một con đường lẻ loi, đơn độc để nhân danh Thiện chống lại Ác. Nỗi sợ hãi lớn nhất của họ không phải là bạo quyền mà là sự thiếu vắng của những con người lý tưởng khác. Người người che dấu sự bất lực của mình bằng thái độ thờ ơ. Người người dấu kín lý tưởng và khát vọng của mình trong sâu thẳm đến nỗi tưởng như là không còn hiện hữu. Cải cách Ruộng đất, Nhân văn Giai Phẩm, Giải phóng, Cải tạo, Vượt biên, Đổi mới, Đông Âu sụp đổ, Thiên niên kỷ mới ... Mỗi dấu ấn lịch sử của thời đại trôi qua và những con người lý tưởng, kẻ đã già, người còn trẻ vẫn âm thầm trong cô đơn và trong muôn ngàn nghịch cảnh, trường kỳ nuôi dưỡng ý chí và lý tưởng phục hưng. Ngày hôm nay, nỗi cô đang từ từ lùi bước. Đã có nhiều người bạn đồng hành, dù chính thức hay chưa chính thức nhận mặt nhau. Đã có những anh hùng đang vươn mình bước ra ánh sáng để công khai truyền bá lý tưởng, sứ mệnh và hoài bảo cho dân tộc. Ngày hôm nay, đã tới giai đoạn &lt;i&gt;"tôi không còn cô độc ngay trên tổ quốc của mình"&lt;/i&gt; của những con người mang lý tưởng Tự Do và Dân Chủ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trời đã sắp vào thu. Hình ảnh những con đường lá vàng rơi rụng lại sắp sửa trở về. Hình ảnh một người đang lầm lũi quét lá nâu khô lại sẽ đến. Chung quanh lá sẽ vẫn rơi rụng. Người đàn ông sẽ vẫn cặm cụi quét, trong yên lặng, kiên nhẫn, chịu đựng. Ở bên kia con đường sẽ có những người đang ngồi bên trong khung cửa ấm nhìn ra. Trong bầu trời vào thu ảm đạm, sẽ không chắc nhiều người thấy trước mắt mình đang hé mở một mùa xuân quang đãng, không còn lá vàng và chỉ có cây xanh. Nhưng ai cũng sẽ biết, dù đó là người phu quét đường, dù đó là người bình thản trong nhà nhìn ra, đều biết là lá sẽ thôi rơi, sẽ được quét sạch, mùa thu vàng úa sẽ nhường chỗ cho trời xuân tươi sáng. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Không thấy đích đến nhưng biết chắc là đích đến hiện hữu, nhưng biết chắc sẽ có người đến đích. Chỉ thấy những con ve sầu thôi cất giọng buồn thảm sẽ biết chắc thu phong lại đến. Chỉ thấy lá rơi, chỉ thấy mùa thu hiện tại vàng úa chung quanh, nhưng biết chắc sẽ có ngày mãnh vườn sẽ sạch, mùa xuân sẽ tới. Đó chính là Niềm Tin và Hy Vọng. Trong niềm tin và hy vọng đó, dù biết rằng có thể chúng ta không làm được việc lớn để thay đổi thế gian, nhưng chắc chắn mỗi người chúng ta có thể làm được việc nhỏ. Từ việc nhỏ sẽ có khả năng tác động việc lớn. Mỗi người chúng ta không đủ sức làm một cơn sóng lớn chấn động mặt hồ, nhưng với một giọt nước nhỏ kết hợp với nghìn nghìn giọt nước nhỏ khác, cùng nhau ta vẫn có thể làm mặt hồ chuyển động. Đó chính là Nhận Thức và Dấn Thân. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hãy tin và hy vọng. Vì đất nước đang trỗi mình. Vì dân tộc đang hồi sinh. Vì chúng ta không còn đơn độc. Tương lai sẽ phải tươi sáng như đêm phải nhường chỗ cho ngày. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hãy nhận thức và dấn thân. Vì thiện phải thắng ác. Bất kỳ một chế độ nào không đáp ứng nguyện vọng của người dân, chế độ đó phải xụp đổ. Một họng súng có thể làm chùn bước một người nhưng ngàn họng súng, ngàn xe tăng sẽ phải chùn bước trước vạn người tay yếu chân mềm nhưng ý chí vững như tường đồng chắc như vách sắt. Mọi cuộc cách mạng đều bắt đầu và chấm dứt ở những đôi chân cùng nhịp bước của nhân dân. Một người bước nhiều người sẽ bước theo. Và ngày hôm nay, đã có nhiều bước chân đang tiên phong tiến bước.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Nhóm Chủ Trương Canh Tân&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115921466265577778?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115921466265577778/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115921466265577778' title='2 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115921466265577778'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115921466265577778'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/09/li-ng-ct28.html' title='Lời Ngỏ (&lt;I&gt;CT28&lt;/I&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>2</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115920854617665395</id><published>2006-09-26T01:21:00.000+07:00</published><updated>2006-09-26T01:22:27.266+07:00</updated><title type='text'>Vừa Trát Phấn ... Vừa Bôi Nhọ (CT28)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/88/252135725_97cfa4c0ba.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/88/252135725_97cfa4c0ba.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Vũ Thạch&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đến giờ này thì có lẽ ai cũng biết việc đảng và nhà nước CSVN thả tù bác sĩ Phạm Hồng Sơn hoàn toàn là bước nhượng bộ trước áp lực ngoại quốc. Mục tiêu chính là để tô điểm lại bộ mặt chế độ trong một thời gian ngắn trước khi được thông qua qui chế Mậu Dịch Bình Thường Vĩnh Viễn với Hoa Kỳ và trở thành hội viên chính thức với Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế. Nhưng ngược lại, chính đợt đàn áp mới của công an nhắm vào các nhà dân chủ khác, trước và sau ngày thả tù bác sĩ Phạm Hồng Sơn và quanh ngày 2 tháng 9 vừa qua, cũng chứng minh rất rõ đảng và nhà nước CSVN chẳng có chút thiện chí nào trong việc cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam mà nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế liên tục kêu gọi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Thật vậy, trên hầu hết các tường thuật của báo chí ngoại quốc lẫn Việt ngữ tại hải ngoại về trường hợp bác sĩ Phạm Hồng Sơn, họ đều cùng lúc nhắc đến:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;• Việc chế độ ngưng giam bác sĩ Phạm Hồng Sơn trong tù chỉ để tiếp tục giam ông tại nhà, qua cái gọi là "địa phương quản lý"; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;• Việc chế độ cố tình giữ bác sĩ Phạm Hồng Sơn lại thêm vài ngày chỉ để ông không thể đưa tang bố của mình;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;• Việc chế độ tiếp tục giam giữ vô lý và phi pháp ký giả Nguyễn Vũ Bình và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, nhân quyền khác; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;• Nhưng quan trọng hơn hết là việc chế độ tung ra cả một chiến dịch tấn công đồng loạt nhiều nhà dân chủ trong những tuần lễ dẫn đến thời điểm 2 tháng 9: từ việc hành hung ông Vũ Hoàng Hải đến độ phải đi nhà thương; việc sách nhiễu ông Đỗ Nam Hải, buộc đóng tiền phạt mà không chứng minh nổi điều luật nào đã vi phạm; việc bắt đi biệt tăm ông Nguyễn Ngọc Quang trên đường ra thăm mộ phần thân phụ; việc tiếp tục giam cầm ông Trương Quốc Huy đã 2 tuần không công bố tội danh; việc xét nhà và áp lực đuổi nhà ông Bạch Ngọc Dương bằng cách hăm dọa người cho thuê; việc hăm dọa luật sư Nguyễn Văn Đài không được đi đón bác sĩ Phạm Hồng Sơn; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;• Và bao vây, theo dõi, hăm dọa hầu hết các nhà dân chủ khác hoàn toàn theo tác phong mà báo chí thế giới chỉ thấy ở những tập đoàn mafia chuyên nghiệp.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Kết quả là trong mắt công luận quốc tế lẫn người Việt trong và ngoài nước, hình ảnh chế độ không những không cải thiện mà nét côn đồ mafia lại càng hiện ra rõ ràng hơn, cụ thể hơn qua từng con người thật, bàn tay thật của những cán bộ công an hiểm độc có tên tuổi hẳn hoi, như những Bạch Hưng Tân, Đặng Hồng Đức, Nguyễn Văn Bình, Doãn Anh Thủy, v.v....&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Câu hỏi được đặt ra là tại sao những người lãnh đạo chế độ CSVN lại có thái độ vừa trát phấn vừa bôi nhọ lên mặt mình như thế ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có người cho rằng đây chỉ là quán tính của cái thời "chính nghĩa trên nòng súng", và cứ bảo cấp dưới lẳng lặng đàn áp bằng lệnh miệng thì thế giới chẳng thể nào biết được mà can thiệp. Nếu còn bộ óc nào vẫn mang loại suy nghĩ này, hẳn họ sẽ ngạc nhiên lắm khi có ngày chịu mở mắt ra đọc vài mẫu tin trên các mạng Internet. Và có lẽ sẽ còn kinh ngạc hơn nữa khi hình ảnh và hồ sơ tội ác của họ và của từng hung thần hiện nay của chế độ xuất hiện trên những trang điện tử khắp nơi trên thế giới.  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cũng có người cho rằng nguyên nhân của hiện tượng chế độ vừa ráng bôi son vừa tự trát trấu là tình trạng kình chống nhau ngày càng vô phương cứu chữa giữa các phe cánh tại thượng tầng lãnh đạo đảng, không chỉ trong số những người chính thức ngồi tại Tổng Bộ Chính Trị Đảng CSVN mà còn từ những bàn tay đầy quyền lực với ra từ bóng tối hậu trường.  Không phe cánh nào muốn đối thủ của mình thành công để rồi có thêm quyền lực trong Đảng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Và sau hết, có người cho rằng chính từ tình trạng giằng co vô hạn đó ở thượng tầng mà hệ thống công an, vốn  theo truyền thống nắm rất nhiều quyền lực trong chế độ, không những đang từng bước xa dần bàn tay kiểm soát của đảng CSVN, tự quyết định kế hoạch hành động riêng cho mục tiêu quyền và lợi của riêng họ, mà còn len lấn xa và sâu hơn vào hệ thống điều hành cả quốc gia. Kết quả bầu cử Trung Ương Đảng CSVN tại Đại Hội 10 là một bằng chứng khá rõ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng dù nguyên nhân đến từ đâu thì việc đẩy được chế độ vào cách hành xử hiện tại vẫn là một thành quả rất lớn của lực lượng dân chủ VN, với sự lấn tới tiên tục và phối hợp hiệu quả từ trong nước ra đến hải ngoại. Nếu nhìn từ góc độ cá nhân, một số nhà dân chủ đã phải chịu một số thiệt thòi trong những tuần qua. Tuy nhiên, nếu nhìn toàn cảnh, rõ ràng các nhà dân chủ Việt Nam đã thành công, dù với tay không, vẫn ép buộc được chế độ vào vị trí thất bại, không dấu được bộ mặt thật của họ trước thế giới qua màn kịch "thả tù nhân ngày 2 tháng 9". &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Tự do là người dân phải đuợc sống ở đâu mà mình muốn. Tự do là người dân phải được tự do lựa chọn món hàng mà mình bỏ tiền ra mua ; Tự do là người dân phải được tự do kiếm nghề sinh sống phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình ; Tự do là người dân phải được tự do nói lên những điều mình cho là đúng, … thì cái xã hội, chế độ mà những người cộng sản Việt Nam dựng lên ở miền Bắc Việt Nam sau 1954 hoàn toàn không đáp ứng được các ý niệm tự do sơ khai đó. Hơn nữa, bất kỳ ai có ý tưởng hay hành vi không ủng hộ hoặc chống đối lại chính sách của Nhà nước đều bị cho là phần tử nguy hiểm và dễ dàng bị đưa đi tập trung cải tạo (cầm tù) vô thời hạn. Những khát khao, kỳ vọng của đông đảo quần chúng khi ủng hộ, hy sinh cứu quốc, đoàn kết, tự do, độc lập, hành phúc của những người cộng sản đã được đáp lại bằng một cuộc sống kìm hãm như thế. Với những gì mà những người cộng sản đem lại cho người dân so với những hô hào, kêu gọi, cam kết của họ thì chỉ có một từ duy nhất diến tả được, đó là : Sự lừa dối! … Lịch sử lại một lần nữa cho thấy thói cường quyền, độc tài luôn kèm theo căn bệnh ngụy biện, lừa mỵ, đạo đức giả.... Và trong lịch sử nhân loại, có lẽ cũng chỉ thấy một hiện tượng hy hữu xảy ra ở Việt Nam... quyền lãnh đạo đất nước và quản trị quốc gia vẫn bị người cộng sản độc chiếm và như một vòng xoắn bệnh lý, sự dối lừa vẫn tiếp diễn. Sự dối lừa đã tiếp diễn suốt 61 năm qua....&lt;/span&gt; &lt;b&gt;&lt;i&gt;Phạm Hồng Sơn&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115920854617665395?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115920854617665395/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115920854617665395' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115920854617665395'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115920854617665395'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/09/va-trt-phn-va-bi-nh-ct28_26.html' title='Vừa Trát Phấn ... Vừa Bôi Nhọ (&lt;I&gt;CT28&lt;/I&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115920735931875655</id><published>2006-09-26T01:02:00.000+07:00</published><updated>2006-09-26T01:02:39.576+07:00</updated><title type='text'>Tham Nhũng (CT28)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/47/151459037_4caf50d653.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/47/151459037_4caf50d653.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Nguyễn Thái Bình&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Suốt gần 2 năm nay, một bầu không khí ồn ào xuất hiện trên tất cả các diễn đàn chính thức và không chính thức. Đó là đề tài chống tham nhũng. Khởi tố, bắt giam, truy tố, bỏ tù, không có vùng cấm cho tham nhũng…những cụm từ đó xuất hiện với một tần suất ngày một dày và âm vang ngày càng lớn. Được vô số báo lá cải và không lá cải loan tin. Cách đưa tin cũng mập mờ, nửa kín nửa hở. Nó giống như một cô gái chân dài vừa muốn váy không ngắn thêm nhưng đùi phải “phô” ra nhiều hơn nữa.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong rất nhiều cuộc họp của Chính phủ và các cơ quan Bộ ngành bây giờ ai cũng nói chuyện chống tham nhũng, ai cũng chửi nhưng không ai tự nhận là mình tham nhũng, nó giống như một phản ứng tâm lý để chứng tỏ mình trong sạch. Thực tế thì chống tham nhũng là chống ai ? Đánh tham nhũng là đánh ai ? bắt ai ? vì lý do gì ? Tất cả đều chưa đề cập đến một cách thấu đáo.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Từ diễn đàn quốc hội:&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Rất nhiều đại biểu quốc hội gào lên “chống tham nhũng” một cách vô hồn mà không hề nghĩ lại mình. Lương trung bình của một đại biểu quốc hội là: 2 triệu đồng/tháng. Gia đình một đại biểu quốc hội hiện tiêu xài khoảng 8 triệu đồng một tháng. Họ vẫn sống, vẫn gào. Vẫn háo hức đợi chờ phong bì và vẫn rất “đại thanh” khi nói chống tham nhũng. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Quả thật, tất cả các đại biểu quốc hội đều thường xuyên nhận phong bì, cái ít nhất cũng trên 500.000 đ. Nếu như ai là đại biểu quốc hội không nhận phong bì thì có thể công bố công khai chứng minh. Mỗi một ngôi biệt thự ở Việt nam bây giờ trung bình là 2,5 tỷ. (ở thành phố lớn là 4 đến 5 tỷ ), ở thủ phủ của các tỉnh là 1 đến 1,5 tỷ. Hầu hết các đại biểu quốc hội đều có biệt thự hoặc nhà riêng ở Thành phố lớn hoặc ở tỉnh (nhiều khi là cả 2 nơi). Có thể nói tất cả các đại biểu quốc hội đều đang sở hữu những tài sản ít nhất là 2 tỷ. Lương họ chưa đủ ăn vậy tiền đến từ đâu ? Nó đến từ phong bì.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiện nay nếu ai đó đến nhờ vả những đại biểu quốc hội mà đưa phong bì dưới 10 triệu thì coi như bị  “vứt qua cửa sổ” vì bị các vị đó cho là không biết điều. Dù cho sự giúp đỡ đó có thể là rất nhỏ nhặt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Đến các cán bộ công chức:&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Lương của cán bộ công chức nhà nước tuỳ thuộc vào ngạch, bậc…nhưng phần lớn nằm ở mức 1 đến 2  triệu/tháng. Hiện nay trung bình một gia đình chi tiêu ở thành phố cũng khoảng 5 triệu đồng/tháng. Họ vẫn sống và hầu hết họ cũng có nhà riêng. Nhà riêng ở Thành phố khoảng 1-2 tỷ hoặc căn hộ cũng trên dưới 1 tỷ. Lương họ chưa đủ ăn, vậy tiền đâu ? Nó đến từ phong bì.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tất cả các cán bộ công chức thường xuyên nhận phong bì. Giá chung cho các thành viên tham dự họp bây giờ là 100.000đ. Cũng có chỗ chi “hậu” đến 300.000. Đó là những khoản chi liên tục cho các cuộc họp và hầu như ngày nào cũng có vì họp hành ở các Bộ, Ngành thì nhiều vô kể xiết. Các bạn hỏi tiền đó ở đâu ra ư ?   &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nó đến từ các doanh nghiệp, từ các dự án và sâu xa hơn là đến từ một hệ thống kế toán phức tạp và rắc rối nhất thế gian này. Hiện ở Việt Nam số lượng người làm kế toán, tài chính, tiền lương tại các cơ quan nhà nước là cực lớn. Tôi không biết trên thế gian này còn chỗ nào phức tạp hơn hệ thống tiền lương, bậc, ngạch, hệ, phụ cấp… rắc rối như ở Việt nam với vô vàn con số lẻ. Từ đó người làm công tác kế toán: “muốn đúng thì phải sai”. Đây là một sự thật mà ai đã và đang làm kế toán ở cơ quan Nhà nước mới thấy rõ, nói ra thì rất dài.  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Bắt ngay “tầng lớp doanh nhân mới”: &lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có thể nói tất cả các doanh nhân đều đã từng đưa phong bì. Ít nhất là có một cái trên năm trăm ngàn đồng. Không một doanh nhân nào dám nói rằng mình kinh doanh tại Việt Nam là sạch sẽ, đường hoàng. Tôi đã gặp nhiều doanh nhân mới cũng tỏ ra anh hùng &lt;i&gt;“tao làm đến cùng”. “Tao sẽ nộp thuế đường hoàng và làm cho ra nhẽ”&lt;/i&gt;. Nhưng than ôi, nộp thuế vào cho Nhà nước đâu phải là đơn giản vì cán bộ thuế đâu muốn doanh nhân nộp nhiều thuế cho Nhà nước mà chỉ muốn nộp vào hầu bao của cán bộ mà thôi. Dù cho &lt;i&gt;“ít cũng được”&lt;/i&gt; nhưng là phải nộp cho cá nhân cán bộ thuế. Hầu hết các doanh nhân cuối cùng cũng thoả hiệp, một số ít thì bị “đập” đến chết. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Một lần buông xuôi là một lần doanh nhân thấy quen. &lt;i&gt;“thôi thì cho được việc, cả xã hội nó thế”&lt;/i&gt; nên cũng không đấu tranh làm gì nữa. Lâu dần sẽ thành quen. Họ trở nên những kẻ tiếp tay cho tham nhũng mạnh mẽ nhất. Một số người khác thì bị “đập” chết oan ức cho nên tạo ra tiền lệ và tâm lý rất nặng nề trong xã hội. Không đưa phong bì là ngu, là &lt;i&gt;“thế mà cũng đòi làm doanh nhân”&lt;/i&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Và tóm cổ người dân: &lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hầu hết người dân trưởng thành ở Việt Nam đều đã từng đưa phong bì. Nhiều người dân móc mãi trong lưng quần ra 500 ngàn để đưa cho bác sỹ trước ca mổ. Những nông phu bán lúa non gửi cho con tiền để góp đưa cho thầy giáo khi không muốn “đem tình” đổi điểm. Tiểu thương thị thành nói thách bán đắt gom góp từng xu lẻ để ‘chạy trường” cho con. Chị bán phở, anh bán nước mía, bà bán chè chén bên vỉa hè phải bỏ vào phong bì cho công an, trật tự viên tiền “luật” hàng tháng. Bác thợ mộc, anh thợ nề, chị gánh thuê nhịn ăn sáng để đóng tiền tạm trú, kiếm một chỗ làm hay đơn giản chỉ là được “đứng” để bán sức lao động. Vì cuộc sống mưu sinh khổ sở trong xã hội nhố nhăng này, tất cả họ đều đang tiếp tay cho tham nhũng. Dù ít dù nhiều họ đều đang vi phạm pháp luật.  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Với 80% dân số là nông dân, từng đồng xu lẻ của đại bộ phận người dân cứ theo nhau chạy dài về thành phố. Tiền từ cấp xã lên huyện, huyện lên tỉnh và tỉnh ra Trung ương. Trung ương ra nước ngoài. Tích tiểu thành đại.  Đó là dòng chảy thực của đồng tiền tại Việt Nam chứ không phải là dòng đầu tư cho Nông nghiệp Nông thôn mà Nhà nước vẫn ngày đêm rao giảng. Người dân đâu được hưởng gì từ hệ thống nhà máy đường đến những giàn khoan hay nhà máy lọc dầu Dung Quất, từ những chiếc máy bay mới của Vietnam Airlines cho đến những con đường PMUs. Nhưng họ sẽ là những người đang tích góp từng đồng để nuôi tham nhũng và còn để trả nợ mai sau. Nguy hiểm hơn, họ có thể bị bắt một cách đúng luật của Nhà nước bất cứ lúc nào.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Đến trẻ em có tội ? &lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bạn tôi kể một câu chuyện rất đáng suy ngẫm. Một hôm bố của một cậu học sinh lớp 5 tìm thấy mấy chiếc phong bì trong cặp sách của con trai. Có loại phong bì 20 ngàn, loại 10 ngàn và loại 5 ngàn. Hỏi sao lại thế và để làm gì ? Sau một hồi bối rối, cậu bé thú nhận: Cái 20 ngàn là cho kiểm tra 1 tiết, cái 10 ngàn là kiểm tra 15 phút và phong bì 5 ngàn là cho kiểm tra miệng. Tất cả nộp cho lớp trưởng và lớp trưởng “đi thăm” thầy chủ nhiệm. Lại còn có một chuyện khác: Một em bé 3 tuổi đi học mẫu giáo ngây thơ nói với cô giáo: &lt;i&gt;“Cô cho cháu cái phiếu bé ngoan, cháu cho cô 2 ngàn”&lt;/i&gt;. Không biết các câu chuyện trên đúng sai thế nào nhưng thấy quen và đau xót quá. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Bắt đảng và bị đảng bắt!:&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước, xã hội Việt Nam. Có đến 95% đại biểu quốc hội là đảng viên đảng CS. Đại biểu quốc hội là người làm ra luật. Nói đúng hơn là cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng Cộng sản bằng pháp luật. Trong bộ luật hình sự hiện hành, tại Điều 279 quy định &lt;i&gt;“người nào nhận hối lộ từ 500.000 (năm trăm ngàn đồng) đến dưới 10 triệu đồng thì bị phạt tù từ hai năm đến 7 năm”&lt;/i&gt;. Xin lưu ý là trên năm trăm ngàn thì phạm tội hình sự còn dưới năm trăm ngàn thì đều là vi phạm hành chính và có thể bị xử lý (tức là đều phạm tội ).  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Theo quy định của Pháp luật thì ai cũng có thể bị bắt vào bất cứ lúc nào vì tội tham nhũng. Vì ai cũng có thể bị bắt cho nên Đảng có quyền chọn để ưu tiên bắt ai. &lt;b&gt;&lt;u&gt;Thứ nhất&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;đảng hay chọn bắt những doanh nghiệp tư nhân chứ không phải Nhà nước, &lt;b&gt;&lt;u&gt;Thứ hai&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; Đảng chọn những người không phải là đảng viên để bắt còn nếu bắt quá lắm phải bắt đảng viên thì phải khai trừ ra trước rồi mới bắt và &lt;b&gt;&lt;u&gt;thứ ba&lt;/u&gt;&lt;/b&gt; quan trọng nhất là Đảng chọn cái bọn không có “phong bì” để chạy. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Với một hệ thống luật pháp chồng chéo và nhiêu khê, đôi lúc mâu thuẫn nhau; Với một xã hội nặng tính nho giáo nơi các mạng lưới quan hệ gia đình, bạn bè chằng chịt đan xen và với một thói quen xem thường dịch vụ tư vấn pháp lý, doanh nhân nào ở Việt Nam cũng như lạc vào một mê hồn trận, u u minh minh, sắc sắc không không. Kẻ thù cực kỳ vô hình, nó giống như một thứ ảo giác. Nhưng vẫn có một thứ đạn để tiêu diệt kẻ thù đó. Thứ đạn này nó giải quyết được tất cả mọi thứ nhưng không đảm bảo anh an toàn. Nó giúp anh giải quyết được việc nhưng nó không tha thứ cho anh. Nó gói anh vào và nó dán kín anh lại. Phong bì.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng sẽ có một ngày. Chiếc phong bì sẽ rách. Cái phong bì đang đóng gói 83 triệu người dân trong sự tha hoá, sự suy đồi đạo đức và tội lỗi sẽ bị chọc thủng. Cái phong bì là Đảng cộng sản đang dạy cho người ta bôi trơn để được việc và để cùng nhau tha hoá chứ không tạo điều kiện cho người dân trở nên lương thiện. Giống như Chí Phèo xưa, Bây giờ ở Việt Nam chúng ta muốn làm người lương thiện cũng không thể được. Nhưng có một sự thật rằng muốn trở nên lương thiện chúng ta phải Canh tân chính mình.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Thực tế chứng minh rằng mỗi một hành động tuy nhỏ nhưng có giá trị gấp hàng ngàn, hàng vạn lần lời nói . Công cuộc chấn hưng đất nước với mục tiêu dân chủ, tự do đang đứng trước một thách thức phải có bước nhảy vọt mới về lượng và chất ...  Dùng mọi hành động nào đang hợp pháp để đấu tranh và lợi dụng triệt để sự sơ hở của đối phương, như việc làm của cảnh sát giao thông để lên tiếng về tự do, nhân quyền dân chủ có kết hợp với WTO … dù có bị giữ xe hay thiệt hại một chút thì cũng không sao, xe ôtô được giữ tại bãi xe có bạt che mưa nắng như xe của Bộ trưởng , không ai xâm phạm … vì bây giờ ngay cả cảnh sát giao thông cũng ngại va chạm về chính trị, có khi nhìn thấy biển xe công ty tôi bây giờ cảnh sát giao thông cũng phát ngán , không thèm chấp. &lt;b&gt;&lt;i&gt;Nguyễn Phương Anh&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115920735931875655?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115920735931875655/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115920735931875655' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115920735931875655'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115920735931875655'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/09/tham-nhng-ct28.html' title='Tham Nhũng (&lt;i&gt;CT28&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115916767982366415</id><published>2006-09-05T13:47:00.000+07:00</published><updated>2006-09-25T14:01:19.916+07:00</updated><title type='text'>CSVN và Khủng Bố (CT28)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Trần Đức Tường&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Từ nhiều năm nay, thế giới bị ám ảnh vì nạn khủng bố. Thống kê cho thấy đã có hàng vạn người dân vô tội trên khắp thế giới bị chết oan uổng vì nạn khủng bố. Nhân loại không quên được vụ quân khủng bố cướp máy bay chở đầy hành khách lao vào hai tòa nhà cao tầng tại New York và Ngũ Giác Đài tại Hoa Thịnh Đốn ngày 11/09/2001 giết hại gần 3000 người và làm bị thương hàng chục ngàn người khác. Từ đó đến nay, đã xẩy ra hàng trăm vụ khủng bố đặt bom mà hầu hết không nhằm vào các cơ quan chính quyền, trái lại, chỉ nhằm vào dân chúng. Tiêu biểu, là vụ đánh bom tại thành phố Katu, trên đảo Bali, Inđônexia ngày 12/10/2002 làm 202 người chết, 209 người bị thương, phần lớn là du khách; các vụ đặt bom trên xe điện, xe buýt, nhà ga như ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, ngày 11/3/2004 khiến 109 người chết và 1500 người bị thương; tại Luân Đôn, Vương Quốc Anh ngày 7/7/2005 giết hại 56 người, và làm bị thương 700 người khác; và gần đây nhất là tại Bombay, Ấn Độ, ngày 11/7/2006, khiến cho 200 người thiệt mạng và 714 người bị thương... Tin tức trên báo chí và đài truyền hình hàng ngày đều có đăng tải những vụ khủng bố, nhiều nhất là tại Iraq hiện nay. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại có khủng bố ? Để có câu trả lời, trước hết phải coi lại định nghĩa của khủng bố là gì. Theo sách vở thì khủng bố là sự thực hiện bởi một nhóm người những hành động bạo lực, bạo lực chiến tranh, nhưng lại không nằm trong khuôn khổ của một cuộc chiến tranh, nhằm tạo ra trong quần chúng nhân dân sự sợ hãi để đạt tới mục đích. Mục đích của khủng bố là áp đặt ý muốn của mình, không theo phương thức chính trị hay quân sự cổ điển. Chính vì mục đích của quân khủng bố là đạt cho bằng được kết quả họ mong muốn mà họ đã sử dụng khủng bố một cách mù quáng, bất chấp hậu quả, bất chấp lương tâm. Chính vì sự mù quáng đó và hậu quả giết người hàng loạt mà nạn khủng bố đã trở thành một tai họa đối với nhân loại. Các cơ quan an ninh từ cấp quốc gia đến quốc tế đang tích cực chống nạn khủng bố. Họ lên án khủng bố, họ đưa ra những biện pháp an ninh đề phòng khủng bố, họ truy lùng các tổ chức khủng bố, họ bắt giữ kẻ khủng bố... Thế giới đang liên kết với nhau trong cuộc chiến tranh chống nạn khủng bố. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng thực ra, khủng bố hiểu theo định nghĩa trên đây chỉ mới xuất hiện trong thế kỷ 20. Vì thế, nó không phải là định nghĩa duy nhất của hai chữ khủng bố. Và khủng bố cũng không phải chỉ là phương thức hành động của một nhóm người thiểu số yếu kém về thế và lực muốn bắt tuyệt đại đa số nhân loại phải tuân theo. Khủng bố còn có định nghĩa thứ nhì của nó. Từ nhiều thế kỷ nay, người ta định nghĩa khủng bố là một &lt;i&gt;"phương pháp cai trị"&lt;/i&gt; dựa trên sự sợ hãi để bắt buộc những thành viên trong một tập thể phải thần phục. Khủng bố là một trong những phương tiện chính yếu để thể hiện uy quyền. Vì thế, dù là khủng bố do chính quyền chủ trương hay do đối lập tiến hành thì cũng là hai mặt của cái mà người ta gọi là khủng bố quốc gia.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Lịch sử đã cho chúng ta thấy cộng sản, và đặc biệt là CSVN, gắn liền với khủng bố. Nói cách khác, họ đã triệt để khai thác phương pháp cai trị này để khống chế toàn xã hội ta. Trong chiến tranh, lúc thế lực yếu kém, họ áp dụng lối đánh du kích, tức là đánh lén, đánh rồi chạy. Chiến tranh du kích và chiến tranh khủng bố là 2 anh em song sinh. Là người Việt Nam, ai mà có thể quên được những trận pháo kích bừa bãi vào các khu dân cư giết hại vô số đồng bào vô tội ? Ai có thể quên được những vụ thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế ? Ai có thể quên được Đại Lộ Kinh Hoàng trong Mùa Hè Đỏ Lửa ? ... Trước đó, còn những vụ thủ tiêu, bắt cóc, ám sát những người không theo cộng sản. Rồi còn vụ &lt;i&gt;"cải cách ruộng đất"&lt;/i&gt; đẫm máu tại miền Bắc... Chính vì cai trị bằng khủng bố mà CSVN đã tạo ra một hình ảnh ghê sợ khiến cả triệu người đã bỏ miền Bắc di cư vào miền Nam năm 1954, hàng triệu người khác bỏ chạy về vùng quốc gia mỗi khi quân cộng sản tiến đến. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sau hòa bình, từ năm 1975 đến nay CSVN vẫn tiếp tục chính sách khủng bố, bài bản của những tên bạo chúa như Staline, Mao Trạch Đông vv... Hàng triệu người đã phải liều chết trên biển cả, bỏ nước ra đi tìm tự do, an lành nơi đất khách quê người. Hàng trăm ngàn người đã bỏ xác dưới lòng đại dương. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tổng kết lại, thì khủng bố do CSVN tiến hành đã giết hại gấp ngàn lần những vụ khủng bố của các thành phần Hồi Giáo quá khích hiện nay.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiện nay, những vụ bắt bớ, sách nhiễu đối với những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước, những biện pháp cô lập, bức hại những nhà lãnh đạo các tôn giáo là những hình thức khủng bố không hơn, không kém. Tập đoàn lãnh đạo CSVN đang huy động các lực lượng khủng bố cơ hữu của họ là công an và an ninh chính trị để gây lo sợ trong nhân dân ta. CSVN khoe khoang với thế giới là họ có ổn định chính trị để câu mời du khách. Thực tế sự ổn định này đến từ lòng khiếp sợ bạo lực khủng bố của chính quyền. Người dân theo chế độ vì sợ chứ không vì thương.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Thế giới đã tuyên chiến với quân khủng bố quân sự. Thế giới cần lên án và cô lập những chế độ dùng khủng bố để cai trị như CSVN. Thế giới không thể giao thiệp, hợp tác với những kẻ dùng cường quyền đe dọa dân chúng của mình. Phải loại bỏ mọi hình thức khủng bố, mọi kẻ chủ trương khủng bố ra khỏi xã hội loài người văn minh của thế kỷ 21. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115916767982366415?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115916767982366415/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115916767982366415' title='3 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115916767982366415'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115916767982366415'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/09/csvn-v-khng-b-ct28.html' title='CSVN và Khủng Bố (&lt;I&gt;CT28&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>3</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115916683457649739</id><published>2006-09-05T13:46:00.000+07:00</published><updated>2006-09-25T13:47:14.663+07:00</updated><title type='text'>Con Đường Ngắn Nhất  (CT28)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/49/252135727_332675a6c7.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/49/252135727_332675a6c7.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Lê Thanh&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;"Chúng ta không chỉ bảo vệ quyền lợi cho một nhóm người mà phản lại lợi ích của dân tộc và của chính mình, đó là dân chủ, tự do, hạnh phúc trong ấm no."&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ông Trần Quốc Tuấn, một sỹ quan an ninh C500, vừa công khai kêu gọi như vậy trong bức thư đề ngày 17 tháng 8, 2006, đang lan tràn cả trong và ngoài nước. Ông tha thiết kêu gọi các đồng chí, đồng nghiệp:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;"Chúng ta hãy tỉnh táo lựa chọn cho tương lai của dân tộc và tương lai con em chúng ta. Hiện nay mở đầu cho cuộc đấu tranh chúng tôi kêu gọi các CHIẾN SĨ AN NINH QUÂN ĐỘI, AN NINH MẠNG, AN NINH ĐIỀU TRA, AN NINH BẢO VỆ NỘI BỘ, ĐẶC TÌNH, CẢNH SÁT HÌNH SỰ, và TRẬT TỰ đang hoạt động theo sự chỉ đạo của đảng Cộng Sản toàn quyền, hãy suy tư và nhận rõ hành vi của mình đang làm là phi lý, hình sự hóa hoạt động đấu tranh chính trị của những người tự do dân chủ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đừng cài bẫy, vu khống cho những người dân trong tay không một tấc sắt, không có người bảo vệ. Họ chỉ đòi quyền lợi giản đơn cho con người."&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiển nhiên có vô số người vui mừng và cũng rất nhiều kẻ hốt hoảng khi bức thư này công khai xuất hiện. Vì duyệt lại các biến cố tại Liên Xô và Đông Âu, người ta đều thấy phương cách nhanh nhất để chấm dứt một chế độ độc tài là con đường được mở cổng bởi chính các cán bộ, đảng viên, nhân viên trong guồng máy cai trị. Vào những ngày tháng cuối cùng của nhiều chế độ tại Đông Âu, chỉ cần sự bất hợp tác thụ động của các công nhân viên Nhà Nước, như đồng loạt xin nghỉ bệnh, cũng đã đủ để làm tê liệt guồng máy cai trị. Hơn thế nữa, chính nhờ sự ngấm ngầm bất tuân các mệnh lệnh, đặc biệt là những lệnh đàn áp dân chúng, trong giới công an - cảnh sát mà các lực lượng quần chúng đấu tranh, các lực lượng dân chủ đầu tàu có thể tập trung vào việc đối đầu với chế độ độc tài hiện tại, và có đủ thời gian phát triển rộng khắp để không cho phép một chế độ độc tài mới nổi lên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Điều cần nhận dạng là sự khác biệt giữa những cán bộ vạch trần những sai trái của chế độ vì mục tiêu thực sự muốn chấm dứt cảnh khổ của dân, và những kẻ chỉ mượn tiếng "vì dân" và ngay cả mượn lời của lực lượng dân chủ để tấn công các phe nhóm khác trong nội bộ nhằm tranh giành quyền và lợi. Hiện tượng này thực chất chỉ thay thế loại độc tài này bằng thứ độc tài khác chứ chẳng đem lại ích lợi gì cho dân tộc. Một tiêu chuẩn để phân biệt hai hình thức phản đối này là: những đòi hỏi thay đổi đằng sau các phản đối đó sẽ chuyển quyền lực từ tay chế độ vào tay nhân dân, hay chỉ chuyển quyền hành từ phe này qua nhóm khác thuộc cùng thành phần đang nắm quyền; Thí dụ như những chỉ trích cách đưa tin sai trái của một tờ báo Đảng để dẫn đến những kêu gọi phải cho phép tự do báo chí tư nhân, hay chỉ để thay thế cán bộ chủ nhiệm tờ báo này bằng một cán bộ thuộc phe nhóm mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cũng vậy, dân tộc đang cần những tiếng nói lương tâm và những hành động thật giữa lòng guồng máy cai trị chứ không cần những khuôn mặt thương cảm đi kèm với lời khuyên bảo nhẫn nhục chịu đựng. Chẳng hạn như lời phát biểu của ông Võ Văn Kiệt, cựu thủ tướng CSVN, nhân ngày rằm tháng 7 vừa qua. Bên cạnh những chia xẻ về ý nghĩa cao sâu của Phật Giáo trong lòng dân tộc, ông tha thiết kêu gọi cả phật tử lẫn tăng ni hãy "mở rộng lòng từ bi hỉ xả, bỏ qua những định kiến trong quá khứ, chung lòng đoàn kết cùng nhau phụng sự chúng sinh và Tổ Quốc". Trong lúc đó, ông Võ Văn Kiệt biết rất rõ Nhà Nước CSVN đang tiếp tục giam cầm nhiều vị lãnh đạo Phật Giáo tại các chùa, cấm đoán mọi di chuyển, liên lạc, và hạn chế ngặt nghèo mọi mặt sinh hoạt của giáo hội. Trước những hành động ngay ở hiện tại, chứ không phải thuộc quá khứ đó, ông Kiệt không một lời phê phán hay ngay cả kêu gọi ngừng tay. Và như thế hoá ra ông chỉ thiết tha kêu gọi các nạn nhân hãy tiếp tục chịu các đòn mà chế độ đang và sẽ đánh lên họ ...... một cách vui vẻ chăng ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hơn thế nữa, nếu ông Võ Văn Kiệt  thực lòng muốn từng bước giải trừ những oan nghiệp trên đất nước, có lẽ điều đầu tiên ông có thể làm là thẳng thắn phê phán sự sai lầm và các oán hờn vẫn đang tiếp tục sản sinh từng ngày từ bản Nghị Định 31/CP Quản Lý Hành Chánh mà ông đã đặt bút ký. Đây là việc làm có ý nghĩa đầu tiên mà nhiều người Việt Nam trông chờ ở ông từ lâu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nếu nhìn kỹ, bên cạnh hàng ngàn người CS còn đang nguyền rủa ông Gorbachev về tội để sụp đổ chế độ độc tài toàn trị Liên Xô, người ta sẽ thấy gần một tỷ người trải khắp Âu Châu biết ơn ông như một vị cứu tinh. Lịch sử nước Nga và lịch sử thế giới càng lúc càng nhận rõ vai trò và kính trọng sự can đảm của ông trong khúc quanh hệ trọng của đất nước Nga và cả nhân loại. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Liệu sẽ có những Gorbachev da vàng trên đất nước Việt Nam hay không ? &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115916683457649739?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115916683457649739/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115916683457649739' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115916683457649739'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115916683457649739'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/09/con-ng-ngn-nht-ct28.html' title='Con Đường Ngắn Nhất  (&lt;i&gt;CT28&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115916617766647987</id><published>2006-09-05T13:32:00.000+07:00</published><updated>2006-09-25T13:36:17.896+07:00</updated><title type='text'>“Đồng Lòng và Đồng Loạt” – Bí Quyết Để Thành Công (CT28)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/102/252135730_64a3db733f.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer; width: 200px;" src="http://static.flickr.com/102/252135730_64a3db733f.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Tâm Minh&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;br /&gt;Cách đây nhiều thế kỷ, một tàu buôn nọ gồm một ông chủ và một bầy nô lệ cùng đi buôn. Bị sóng bão làm đắm tàu, rất may cả đoàn người trên tàu đã bơi được vào một hòn đảo gần đó. Hòn đảo tuy hoang dã nhưng màu mỡ. Với sức người và qua thời gian, đoàn người ấy đã biến hòn đảo thành một vùng trù phú. Hòn đảo đã trở thành một vương quốc nho nhỏ. Nhưng ông chủ vẫn là ông chủ, và đám nô lệ vẫn là những nô lệ. Họ phải làm việc cật lực mỗi ngày và kết quả mọi công lao làm việc của họ đều phải đưa về cho ông chủ. Ông có toàn quyền chia cho ai bao nhiêu tùy ý. Ông chẳng làm gì cả, nhưng ông là chủ nhân của tất cả những của cải mà đám nô lệ làm ra được. Chỉ một mình ông mới có quyền sử dụng theo ý mình những của cải ấy. Ông sống một cuộc đời hết sức vương giả.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng càng già, ông càng trở nên tham lam, tàn bạo và càng bóc lột đám nô lệ hơn. Ông bắt họ làm việc nhiều hơn, đánh đập tàn nhẫn hơn hoặc giảm bớt phần ăn của bất kỳ ai vì lý do nào đó không tuân lệnh ông hoặc không làm việc được. Để giúp cai trị đám nô lệ này, ông cất nhắc một số nô lệ tỏ ra trung thành nhất lên làm cai. Những tên cai này được hưởng những ưu đãi về quyền lực và quyền lợi. Ai trong bọn cai nẩy sinh tư tưởng bất phục tùng mà ông biết được, lập tức ông “cúp” ngay một số hoặc tất cả những ân huệ mà ông vẫn thường ban cho chúng. Vì thế, đám cai này dù bất mãn hay biết ông sai rành rành vẫn cứ phải trung thành với ông. Ông bảo chúng đánh đập ai là chúng đánh ngay, bất chấp chúng thấy lệnh ấy phi lý hay thất đức đến đâu. Vì quyền lợi, chúng đành phải nhắm mắt theo lệnh ông. Dần dần tâm hồn chúng trở thành chai đá, lòng thương xót trước đau khổ của đồng loại tắt lịm trong lòng chúng. Vì thế, chúng sẵn sàng đối xử thật tàn bạo với những nô lệ dưới quyền khi họ không vâng lời ông chủ hoặc không vâng lời chúng. Nhiều tên còn tàn bạo hơn cả ông chủ của chúng. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong số các nô lệ có những kẻ biết suy nghĩ. Họ tự hỏi: sao ông chủ này lại có quyền trên mình đến như thế? Ông có phải là chủ sở hữu hòn đảo và tất cả những vật có trên đó không? Tại sao ông không làm gì cả mà lại được hưởng mọi thứ trên đầu trên cổ họ như vậy? Tại sao mọi của cải trên đảo đều do họ làm ra mà họ không có quyền gì trên đấy? Tại sao quyền ấy lại thuộc về ông? Quyền lực của ông đến từ đâu? – Suy nghĩ và tìm hiểu, anh nhận ra rằng hòn đảo này chẳng phải của ông ta, các cây cối, nhà cửa, và tất cả những vật dụng trên đảo đều do đám nô lệ làm ra hết. Sở dĩ ông ta có quyền sử dụng chúng mà đám nô lệ thì không, tại vì đám nô lệ đã dành hay nhường quyền ấy cho ông bằng cách chấp nhận phục tùng ông vô điều kiện. – Anh bắt đầu trao đổi tư tưởng và thắc mắc của anh với các đồng bạn nô lệ khác. Ai cũng nhận ra rằng ông chủ chẳng có công gì cả, nếu có thì cũng rất ít, và quyền lực của ông chính là do tất cả mọi nô lệ đều công nhận ông là chủ của mình theo truyền thống đã có trước khi họ và ông đến đảo này lập nghiệp. Truyền thống ấy cứ tiếp tục như thế hàng chục năm rồi, không ai dám nghĩ khác. Và quyền lực ấy tồn tại được là do mọi nô lệ đều sợ ông, cho rằng ông có quyền sai bảo họ. Nếu tất cả nô lệ đều không chịu phục tùng ông nữa, thì ông sẽ chẳng còn dựa vào đâu để có quyền sai bảo họ cả.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhiều nô lệ giác ngộ được điều ấy. Một số nô lệ vì thế đã tỏ ra ương bướng không chịu làm việc hay phục tùng ông nữa. Lập tức những chàng ương bướng này lãnh đủ những cú đấm trời giáng, những ngọn roi đau điếng từ những tên cai, tay sai của ông chủ; có những chàng bị bỏ đói đến chết. Sau màn khủng bố ấy, mọi nô lệ khác đều sợ hãi, nhiều chàng đã hoàn toàn từ bỏ ý định tỏ ra bất phục tùng… Thiếp theo là cả một thời gian dài mọi người đều phải miễn cưỡng chấp nhận thái độ phục tùng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Từ đó, ông chủ lại càng trở nên hà khắc, và đối xử độc ác hơn nữa với những nô lệ nào tỏ ra dù chỉ một chút ý muốn bất phục tùng. Mọi người – trừ những tên cai được ông chủ ưu đãi – đều bất mãn, căm ghét ông, nhưng không ai dám nói ra. Do thế, không bao lâu, thắc mắc căn bản về quyền lực của ông chủ lại nảy sinh trong lòng nhiều nô lệ quá đau khổ. Có người nhận ra rằng sở dĩ những chàng ương bướng trước kia bị đòn, bị nhịn đói và chết đi là do sự ương bướng của họ chỉ mang tính cá nhân và không được sự ủng hộ của những nô lệ khác. Nếu tất cả mọi nô lệ đều &lt;b&gt;&lt;i&gt;đồng loạt&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; bất phục tùng, không chịu nghe lệnh của ông nữa thì ông chủ sẽ chẳng làm gì được. Điều tối quan trọng để thành công ở đây không chỉ là &lt;b&gt;&lt;i&gt;đồng lòng&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; mà còn là &lt;b&gt;&lt;i&gt;đồng loạt&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. Thế là anh ta rỉ tai đến tất cả mọi người lý lẽ ấy và tất cả mọi người đều đồng tình vì lý lẽ ấy khá dễ hiểu và rõ ràng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khi mọi nô lệ đều hiểu rõ căn nguyên sự thiệt thòi của mình, sự vô lý về thân phận nô lệ luôn bị bạc đãi của mình, và nắm vững bí quyết để thoát khỏi ách nô lệ đã quàng vào cổ họ mà họ đã, một cách nào đó, đồng lòng chấp nhận suốt bao năm qua… họ quyết làm một cuộc cách mạng. Họ cùng quyết định vào một ngày nào đó, tất cả mọi nô lệ đều &lt;b&gt;&lt;i&gt;đồng loạt&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; tỏ ra bất phục tùng ông chủ và những tên cai tay sai của ông. Ông chủ và bọn cai ra bất kỳ lệnh gì cũng nhất định không làm, có bị đánh đập đau đớn cũng ráng cam chịu. Nếu có tên cai nào tỏ ra hung hãn đánh đập họ như mọi khi thì cả bọn nô lệ sẽ cùng nhào vào trói gô chúng lại. Chúng ít người làm sao cự nổi đám đông nếu đám đông biết đoàn kết lại?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Và ngày giờ quyết định đã đến. Tất cả mọi nô lệ đều &lt;b&gt;&lt;i&gt;đồng lòng và đồng loạt&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; không vâng lời, không hợp tác. Một vài tên cai tỏ ra hung hãn với đám nô lệ khi thấy họ không vâng phục liền bị họ xúm lại đánh thê thảm. Đồng bọn còn lại thấy thế sợ khiếp vía, đã trở nên bất động, để mặc đám nô lệ muốn làm gì thì làm. Không ra lệnh được cho ai, mà cũng chẳng được ai vâng lời, thế là ông chủ tự nhiên mất hết quyền lực.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Từ đó, đám nô lệ không vâng lệnh ông chủ nữa, nên ông chủ đã trở nên một người bình thường như họ, chẳng còn dám sai bảo ai điều gì. Thế là cuộc “cách mạng” thành công. Đám nô lệ đã tự giải phóng mình khỏi ách nô lệ mà họ đã cam chịu suốt bao năm. Giờ đây trên đầu họ không còn một ông chủ có quyền sai khiến và hành hạ họ nữa. Họ có quyền tự quyết định số phận và cuộc đời của họ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nếu những người nô lệ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;– không ý thức được sự vô lý trong thân phận nô lệ của họ;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;– không đoàn kết để cùng &lt;b&gt;&lt;i&gt;đồng lòng, đồng loạt&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; bất phục tùng ông chủ độc tài độc ác;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;– không thắng vượt được sợ hãi đã trở thành bản tính của họ…; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;– không quyết tâm tự giải thoát chính mình &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;thì chỉ cần một nhúm người – ông chủ và bọn cai tay sai – cũng có thể bắt họ, dù đông đến cả trăm người, phải làm thân nô lệ suốt đời. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Câu chuyện trên cũng tương tự như câu chuyện của 83 triệu người dân Việt Nam ta hiện nay đang cam tâm chấp nhận thân phận nô lệ cho mấy chục người trong Bộ Chính Trị, cùng với bọn tay sai, đang đè nặng trên đầu trên cổ họ. Tôi nói điều này mà không sợ bị phản cảm bị cho là một kẻ phản động bán nước chỉ trích chính dân tộc mình. Vì chính tôi là một công dân Việt Nam đang chịu cảnh sống nô lệ. Bọn tay sai này – với đủ mọi cấp bậc, ban ngành, trong đủ mọi lãnh vực – vì những đặc quyền đặc lợi do Bộ Chính Trị ban phát, sẵn sàng đàn áp dân chúng thẳng tay và độc ác. Bọn này được Bộ Chính Trị ưu đãi đặc biệt, sẵn sàng dung túng những tội ác để chúng trung thành với mình. Nếu chúng không trung thành, Bộ Chính Trị có thể dựa trên những tội ác chúng đã phạm, mà Bộ luôn luôn nắm trong tay đầy đủ bằng chứng, để truy tố chúng trước pháp luật. Một khi đã lỡ “nhúng tay vào chàm”, thì lập tức chúng lâm vào tình trạng “há miệng mắc quai”, muốn đứng về phe dân chúng để lên tiếng phản kháng những sai trái của Bộ Chính Trị là chúng bị “kẹt” ngay. Hiện nay chẳng mấy ai trong bọn tay sai này chưa “nhúng tay vào chàm”, nên chúng cứ phải trung thành với chủ nhân của chúng và đành phải quay lưng lại với dân tộc, cho dù biết đó là tội ác, là hèn hạ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Còn dân chúng, nói chung, ai nấy đều sợ hãi trước sự tàn bạo và độc ác của Bộ Chính Trị và bọn tay sai: chỉ cần một vài câu đe dọa, thấy một vài người ương bướng bị khủng bố là đa số dân chúng đành thúc thủ, sẵn sàng tuân thủ mọi mệnh lệnh dù hết sức phi lý, bất nhân,  hoặc hết sức bất lợi cho mình. Bộ Chính Trị biết rõ tâm lý này của dân chúng và bọn tay sai, nên triệt để áp dụng định luật tâm lý “sát nhất nhân, vạn nhân cụ” (giết một người là hàng vạn người sợ) để khống chế dân chúng và bọn tay sai bằng sợ hãi. Chính nỗi sợ hãi này khiến dân chúng cứ phải cúi đầu vâng phục, tạo nên quyền lực vững chắc cho Bộ Chính Trị. Do đó, bất kỳ ai còn sợ hãi và sẵn sàng tuân phục những mệnh lệnh phi lý và bất nhân của bộ này thì đều góp phần vào việc xây dựng quyền lực cho họ, giúp họ vững bền mãi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Vấn đề là làm sao để mọi người dân đều &lt;b&gt;&lt;i&gt;đồng lòng và đồng loạt&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; không sợ hãi, không tuân phục, không hợp tác nữa, thì quyền lực của Bộ Chính Trị cũng như của chế độ độc tài toàn trị hiện nay lập tức bị lung lay và sụp đổ. Vấn đề khó khăn nhất và cũng là bí quyết để thành công trong việc giải phóng dân tộc khỏi ách độc tài toàn trị hiện nay là làm sao để có được sự &lt;b&gt;&lt;i&gt;“đồng lòng và đồng loạt”&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; ấy! Điều này đòi hỏi mọi người dân và cả những ai đang làm tay sai cho chế độ độc tài đều phải &lt;b&gt;&lt;i&gt;dám ương bướng&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; một chút. Đã có những con người anh dũng tỏ ra ương bướng đối với chế độ, dám nói lên những sai trái của họ, bất chấp bị sách nhiễu, bắt bớ, tù đày. Nếu chúng ta không đồng lòng lên tiếng ủng hộ họ, họ sẽ phải chết dưới bàn tay sắt máu của chế độ, và một cách nào đó chúng ta đã trở thành những kẻ “im lặng đồng lõa” với tội ác của bọn chúng. Trong cuộc đấu tranh dành lại chủ quyền của dân tộc, sự &lt;b&gt;&lt;i&gt;liên đới và đoàn kết&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, cùng đồng lòng, đồng chí hướng… là yếu tố làm nên chiến thắng. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115916617766647987?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115916617766647987/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115916617766647987' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115916617766647987'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115916617766647987'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/09/ng-lng-v-ng-lot-b-quyt-thnh-cng-ct28.html' title='“Đồng Lòng và Đồng Loạt” – Bí Quyết Để Thành Công (&lt;i&gt;CT28&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115916594310956715</id><published>2006-09-05T13:31:00.000+07:00</published><updated>2006-09-25T13:32:23.173+07:00</updated><title type='text'>Dân Oan (CT28)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/37/122728923_d597611e2f.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/37/122728923_d597611e2f.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Lệ Trinh&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Từ ít lâu nay, xuất hiện ở Việt Nam danh từ "dân oan" để nói đến những người dân đang khiếu kiện để đòi lại công bằng, công lý cho mình. Không phải chỉ có ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Hà Nội người ta mới gặp được dân oan. Ở khắp mọi nơi trên đất nước ta hiện nay, chỗ nào có cái gọi là "trụ sở tiếp công dân" đều thấy tụ tập hàng chục, hàng trăm dân oan. Họ ăn chực nằm chờ, năm này qua tháng kia, họ căng lều, căn bạt, người màn trời chiếu đất để nhất quyết đòi hỏi chính quyền giải quyết những nỗi oan khiên của họ. Dân oan đi khiếu kiện vì nghĩ rằng dưới chế độ CSVN, có thể có luật pháp. Dân nghĩ như vậy cũng có cơ sở vì CSVN tuyên bố xây dựng Nhà Nước pháp quyền, vì Quốc Hội đang sản xuất một rừng luật, vì CSVN đã mang pháp luật ra để dọa nạt dân, vì CSVN đã dùng pháp luật để "quy án, gán tội" cho dân dù có vi phạm hay không.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng, thật là tội nghiệp cho người dân thấp cổ bé miệng, bất lực trước cường quyền : Đi đòi công lý ở nơi không hề có công lý thì bao giờ đòi cho được ? Gần đây, theo báo CSVN, trong phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ Đạo Cải Cách Tư Pháp Trung Ương, &lt;i&gt;"Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu các cơ quan tư pháp phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lượng hoạt động, cụ thể hóa chương trình cải cách tư pháp, loại bỏ "căn bệnh trầm kha" là thiếu và yếu trong đội ngũ cán bộ tư pháp"&lt;/i&gt;. Sự kiện này chứng tỏ, ở nước ta, từ trước đến nay, không có một nền tư pháp công minh để phán quyết những vấn đề tranh tụng trong xã hội. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong quá khứ, nhất là vào thập niên 50 và 60, hình ảnh ghê rợn của những "tòa án nhân dân" với chức năng duy nhất là xử tội chết cho những người bị gán tội địa chủ. Đây là những cuộc đấu tố man rợ được gọi trá hình là "tòa án nhân dân". Nơi đây, thẩm phán thường là bọn cán bộ cộng sản, chữ quốc ngữ còn chưa biết đọc biết viết, nói gì đến trình độ về luật pháp; bị cáo không có quyền biện hộ, không có luật sư; xét xử không dựa trên luật pháp... Một nền tư pháp mà trong mấy chục năm trường không có một trường Đại Học Luật để giảng dậy, đào tạo luật sư thẩm phán. Sau khi chiếm được Miền Nam, CSVN đã đóng cửa trường Luật. Việc xét xử vẫn tiến hành như trong những năm đầu của chế độ. CSVN chỉ mới mở lại Khoa Luật từ sau "đổi mới", tức là từ non 20 năm nay. Trong khi đó, Nhà nước vẫn chưa có một hệ thống luật pháp đầy đủ trên giấy trắng mực đen. Tệ hại hơn nữa là luật viết một đàng, chính quyền áp dụng một nẻo gây ra tình trạng nhiều quyết định của chính quyền sai luật, đi ngược lại quy định của luật pháp. Nếu gọi tình trạng này là tình trạng luật rừng thì cũng không ngoa.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Điển hình, cứ đọc báo chí của đảng trong thời gian gần đây, sẽ thấy được tình trạng luật rừng này. Báo Người Lao Động, ngày 7/8/2006 đăng tin &lt;i&gt;"20 năm vẫn chưa đòi được tiền thi hành án: Đội Thi hành án quận 5, TP HCM giữ của ông Trần Đăng Hưng 550.000 đồng từ năm 1986 đến nay chưa trả. Ông Hưng khiếu nại lên tòa án quận 5, nhận được câu trả lời, thẩm quyền giải quyết không phải của cơ quan này mà thuộc về Đội thi hành án quận 5. 20 năm qua, vụ việc vẫn chưa được giải quyết". Báo Lao Động ngày 22/12/2004 đưa tin "Thi hành án sai, dân phải chịu : Người dân tuân thủ các quy định của pháp luật thì mất nhà, bị thu hồi giấy tờ và chỉ biết gửi đơn khiếu nại đến các cấp các ngành, còn cơ quan nhà nước làm sai lại cố tình bắt dân phải chịu và đùn đẩy trách nhiệm  lên cấp trên. Chuyện lạ này đang xảy ra tại Phòng Thi hành án tỉnh Bắc Giang"&lt;/i&gt;. Tòa án Bắc Giang cũng là nơi hiện đang xảy ra vụ bắt các tu sĩ Phật Giáo, tra tấn dã man, nguỵ tạo nhân chứng, vật chứng để "quy án gán tội" ăn cắp tượng Phật cổ. Còn bao nhiêu trường hợp khác nữa, kể không hết... Tóm lại, từ các cơ quan gọi là Viện Kiểm Sát Nhân Dân đến các tòa án, đến những nhân sự trong ngành tư pháp của Việt Nam hiện nay đều mang tính chất biểu kiến với quốc tế, nhưng lại là nguồn gốc những vụ xử án oan sai, nhằm hành hạ, bóc lột lương dân vô tội.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Không phải ngẫu nhiên mà tự dưng ông chủ tịch nước mới ra lò Nguyễn Minh Triết đã chỉ thị phải &lt;i&gt;"cải cách tư pháp"&lt;/i&gt; sau khi đưa ra nhận xét về ngành tư pháp là &lt;i&gt;"yếu và thiếu"&lt;/i&gt;. Chắc hẳn ông đã bị dân oan chặn xe đưa đơn khiếu kiện. Hai nhận xét của ông vừa đúng, vừa sai thực tế. Nếu ở từ cấp quận, huyện lên đến thị xã, thành phố, nơi nào cũng có tòa án, cũng có kiểm sát nhân dân thì đâu có thiếu. Nhân sự trong các cơ quan tư pháp vừa kể thì chưa trống chỗ đã có người chờ. Vậy nói thiếu như lời ông Triết thì không đúng. Còn nói tư pháp Việt Nam yếu cũng sai sự thật. Bạo lực của công an, của kiểm sát nhân dân, của cán bộ điều tra đâu có yếu ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có thể ông Triết muốn nói đến cái thiếu là thiếu những tòa án văn minh, trong sáng, xét xử công minh, thiếu những thẩm phán có trình độ và lương tâm xét xử. Thiếu hai thứ này thì thật đúng với thực tế. Có điều là không sao tìm được trong đảng CSVN những nhân sự như thế. Và toà án của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam vẫn tiếp tục là những gánh hát xử theo luật rừng. Dân oan ngày càng đông. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115916594310956715?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115916594310956715/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115916594310956715' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115916594310956715'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115916594310956715'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/09/dn-oan-ct28.html' title='Dân Oan (&lt;i&gt;CT28&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115916576511913654</id><published>2006-09-05T13:28:00.000+07:00</published><updated>2006-09-26T00:55:08.326+07:00</updated><title type='text'>Trên Bảo Dưới Không (Nên) Nghe (CT28)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Cao Vũ&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong việc thi hành luật pháp thường khi một vụ việc kéo dài, nghĩa là gặp nhiều rắc rối phức tạp, thì càng lúc vụ việc càng được chuyển lên cấp cao hơn chứ ít khi đi ngược xuống cấp thấp. Hơn thế nữa, khi chế độ càng muốn ra tay làm mạnh để hù dọa những người khác chính kiến, lại càng tăng cấp bộ trách nhiệm, chứ không giao ngược cho cấp thấp tại địa phương. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, người ta thấy hiện tượng về sự biến mất của các quan chức cấp cao cấp khi tiến vào khâu trực tiếp ức hiếp, đàn áp người dân. Việc đập phá nơi thờ phượng, đánh đấm các nhà dân chủ, và ngay cả giết hại đồng bào thiểu số Tây Nguyên đều được giao  cho cán bộ phường, xã thực hiện, ít là trên giấy tờ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có nhiều giả thuyết để giải thích hiện tượng này. Có người cho rằng, trong thời buổi mở cửa buôn bán với thế giới hiện nay, các quan chức lớn sợ bị quốc tế chế nhạo vì chính họ biết những lệnh lạc của mình rất quái dị so với tiêu chuẩn hành xử của một chính phủ bình thường trên thế giới; và nếu các lệnh này vi phạm nhân quyền trầm trọng, những thành phố mà họ cai trị còn có thể bị khước từ các giao kèo kinh tế béo bở. Cũng có người cho rằng, việc đùn đẩy cho cấp dưới này chỉ vì các quan chức lớn sợ mất mặt với dân chúng và chính tập thể đảng viên của họ. Ai cũng biết lệnh lạc của Nhà Nước ngày nay chỉ để hù dọa, chứ chẳng còn mấy ai tuân theo. Vì dẫn đầu trong việc coi thường luật pháp trên cả nước chính là cán bộ có chức quyền, đảng viên cao cấp, và thân nhân của họ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tuy nhiên, nếu có dịp so sánh với cách hành xử của giai cấp cai trị thuộc các chế độ độc tài khác vào cuối giai đoạn cầm quyền của họ , người ta có thể thấy một lý do chính xác hơn. Tại các nơi này, từ Ðông Âu đến các quốc gia thuộc Liên Xô cũ, trong những tháng ngày cuối cùng, những vụ trực tiếp áp bức người dân, từ đánh đập các nhà dân chủ đến giết người tập thể theo kiểu trừ khử chủng tộc, v.v... đều được đẩy cho cán bộ cấp thấp thực hiện. Khi nhóm lãnh đạo tại thượng tầng đều biết không thể cưỡng lại xu hướng dân chủ của nhân loại hôm nay, và ngày tàn của các chế độ độc tài còn lại trên thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian, họ biết sẽ có ngày phải trả lời trước tòa án dân tộc và trước tòa án quốc tế về những hành động côn đồ, đẫm máu của ngày hôm nay. Cùng lúc đó họ vẫn muốn đè bẹp các lực lượng dân chủ hầu kéo dài những ngày tháng cai trị để cào vét càng nhiều càng tốt trước khi ra đi. Ðể đạt được cả 2 mục tiêu này, cách hay nhất, và có lẽ "duy nhất", là đẩy các hành động trực tiếp đàn áp dân chúng cho cấp dưới thi hành.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Dĩ nhiên, trong mọi chế độ độc tài, bao giờ cũng có những thành phần sẵn sàng lăn vào thi hành các mệnh lệnh để mong tiến lên "chiếu trên" tuy vẫn biết những tấm gương "dê tế thần" trước đây và sau này. Tuy vậy, đại đa số cán bộ cấp thấp đều bị giằng co giữa 2 nhu cầu, vừa phải giữ miếng cơm hiện tại cho bản thân và gia đình, vừa phải trả lời lương tâm và lo sợ về các hình phạt của dân tộc và nhân loại có ngày sẽ ập xuống. Tại các phiên xử tội phạm chống lại nhân loại trước tòa án quốc tế trong những năm qua, loại bào chữa "tôi chỉ thi hành theo lệnh trên" đã quá nhàm và không còn thuyết phục được ai. Ngày nay mỗi cá nhân phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Và với thời đại tín học và Internet ngày nay, từng hành động áp bức của các nhân sự của chế độ đang được chuyển ra nước ngoài và ghi lại thành hồ sơ. Cộng đồng người Việt hải ngoại đang tiếp tay tích cực trong việc này và chuyển tiếp dữ kiện đến các cơ quan lưu trữ quốc tế về tội phạm chống lại loài người.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trước tình cảnh đó, nếu là người có lương tâm hoặc không muốn bị chịu án chung với chế độ mai sau, những cán bộ cấp thấp phải làm gì ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Thật khó để trả lời câu hỏi này, vì có quá nhiều trường hợp khác nhau. Tuy nhiên, thái độ và cách hành xử của công an, cảnh sát Serbia trong những tuần lễ cuối của chế độ độc tài Slobodan Milosevic có thể là những thí dụ cụ thể cho những ai cần biết. Vào những ngày sôi nổi tháng 9 năm 2000, khi được lệnh dàn xe cảnh sát ngang các ngã đường chính để chặn từng đoàn biểu tình từ các tỉnh kéo về thủ đô Belgrade, các đoàn công an và cảnh sát đã tuân lệnh và làm đúng như vậy. Nhưng khi đoàn xe của dân chúng lũ lượt kéo đến, công an tại các nút chặn ôn tồn thương lượng với đại diện đoàn biểu tình và đồng ý khoanh tay đứng nhìn để dân chúng đẩy xe công an vào lề đường. Tại tòa nhà quốc hội cũng vậy. Khi được lệnh, cảnh sát Serbia nhanh chóng dàn hàng bao quanh tòa nhà này. Nhưng khi dân chúng kéo đến, họ tiếp tục đứng yên bất động. Dân chúng lập tức hiểu ý, đi xuyên qua hàng rào cảnh sát tiến vào quốc hội đòi Milosevic phải tôn trọng kết quả bầu cử. Thế là cảnh sát không đụng đến dân và dân không đụng đến cảnh sát. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Một cách tổng quát, cán bộ cấp thấp tại một số chế độ độc tài đã chọn cách hành xử rất khôn khéo, đó là tuân hành  những mệnh lệnh có tính hình thức và hù dọa, nhưng không thực sự nhúng tay vào những vụ đàn áp quần chúng và tuyệt đối không đụng đến tính mạng người dân. Nếu cấp trên chỉ thị những hành động tàn bạo, hãy để họ tự làm lấy, đặc biệt là những kẻ hưởng lợi nhiều nhất hiện nay và có phương tiện lẩn tránh ngày mai đang ngồi ngất ngưỡng ở thượng tầng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Như dân chúng tại các chế độ độc tài vừa sụp đổ, người dân Việt Nam sẽ nhớ rất rõ những ai đàn áp họ nhưng cũng rất tinh tế nhận ra những ai cố tránh không áp bức họ theo lệnh trên. Nếu không có tài sản tích lũy và phương tiện để chạy ra nước ngoài như những kẻ cai trị ở thượng tầng, các cán bộ cấp thấp vẫn có thể chọn  tương lai cho mình bằng các hành xử đúng đắn trong những ngày trước mặt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115916576511913654?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115916576511913654/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115916576511913654' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115916576511913654'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115916576511913654'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/09/trn-bo-di-khng-nn-nghe-ct28.html' title='Trên Bảo Dưới Không (Nên) Nghe (&lt;i&gt;CT28&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115920768371234986</id><published>2006-09-05T01:06:00.000+07:00</published><updated>2006-09-26T01:08:25.216+07:00</updated><title type='text'>Vừa Trát Phấn ... Vừa Bôi Nhọ (CT28)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/88/252135725_97cfa4c0ba.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/88/252135725_97cfa4c0ba.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Vũ Thạch&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đến giờ này thì có lẽ ai cũng biết việc đảng và nhà nước CSVN thả tù bác sĩ Phạm Hồng Sơn hoàn toàn là bước nhượng bộ trước áp lực ngoại quốc. Mục tiêu chính là để tô điểm lại bộ mặt chế độ trong một thời gian ngắn trước khi được thông qua qui chế Mậu Dịch Bình Thường Vĩnh Viễn với Hoa Kỳ và trở thành hội viên chính thức với Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế. Nhưng ngược lại, chính đợt đàn áp mới của công an nhắm vào các nhà dân chủ khác, trước và sau ngày thả tù bác sĩ Phạm Hồng Sơn và quanh ngày 2 tháng 9 vừa qua, cũng chứng minh rất rõ đảng và nhà nước CSVN chẳng có chút thiện chí nào trong việc cải thiện tình trạng nhân quyền tại Việt Nam mà nhiều chính phủ và tổ chức quốc tế liên tục kêu gọi.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Thật vậy, trên hầu hết các tường thuật của báo chí ngoại quốc lẫn Việt ngữ tại hải ngoại về trường hợp bác sĩ Phạm Hồng Sơn, họ đều cùng lúc nhắc đến:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;• Việc chế độ ngưng giam bác sĩ Phạm Hồng Sơn trong tù chỉ để tiếp tục giam ông tại nhà, qua cái gọi là "địa phương quản lý"; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;• Việc chế độ cố tình giữ bác sĩ Phạm Hồng Sơn lại thêm vài ngày chỉ để ông không thể đưa tang bố của mình;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;• Việc chế độ tiếp tục giam giữ vô lý và phi pháp ký giả Nguyễn Vũ Bình và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, nhân quyền khác; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;• Nhưng quan trọng hơn hết là việc chế độ tung ra cả một chiến dịch tấn công đồng loạt nhiều nhà dân chủ trong những tuần lễ dẫn đến thời điểm 2 tháng 9: từ việc hành hung ông Vũ Hoàng Hải đến độ phải đi nhà thương; việc sách nhiễu ông Đỗ Nam Hải, buộc đóng tiền phạt mà không chứng minh nổi điều luật nào đã vi phạm; việc bắt đi biệt tăm ông Nguyễn Ngọc Quang trên đường ra thăm mộ phần thân phụ; việc tiếp tục giam cầm ông Trương Quốc Huy đã 2 tuần không công bố tội danh; việc xét nhà và áp lực đuổi nhà ông Bạch Ngọc Dương bằng cách hăm dọa người cho thuê; việc hăm dọa luật sư Nguyễn Văn Đài không được đi đón bác sĩ Phạm Hồng Sơn; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;• Và bao vây, theo dõi, hăm dọa hầu hết các nhà dân chủ khác hoàn toàn theo tác phong mà báo chí thế giới chỉ thấy ở những tập đoàn mafia chuyên nghiệp.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Kết quả là trong mắt công luận quốc tế lẫn người Việt trong và ngoài nước, hình ảnh chế độ không những không cải thiện mà nét côn đồ mafia lại càng hiện ra rõ ràng hơn, cụ thể hơn qua từng con người thật, bàn tay thật của những cán bộ công an hiểm độc có tên tuổi hẳn hoi, như những Bạch Hưng Tân, Đặng Hồng Đức, Nguyễn Văn Bình, Doãn Anh Thủy, v.v....&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Câu hỏi được đặt ra là tại sao những người lãnh đạo chế độ CSVN lại có thái độ vừa trát phấn vừa bôi nhọ lên mặt mình như thế ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có người cho rằng đây chỉ là quán tính của cái thời "chính nghĩa trên nòng súng", và cứ bảo cấp dưới lẳng lặng đàn áp bằng lệnh miệng thì thế giới chẳng thể nào biết được mà can thiệp. Nếu còn bộ óc nào vẫn mang loại suy nghĩ này, hẳn họ sẽ ngạc nhiên lắm khi có ngày chịu mở mắt ra đọc vài mẫu tin trên các mạng Internet. Và có lẽ sẽ còn kinh ngạc hơn nữa khi hình ảnh và hồ sơ tội ác của họ và của từng hung thần hiện nay của chế độ xuất hiện trên những trang điện tử khắp nơi trên thế giới.  &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cũng có người cho rằng nguyên nhân của hiện tượng chế độ vừa ráng bôi son vừa tự trát trấu là tình trạng kình chống nhau ngày càng vô phương cứu chữa giữa các phe cánh tại thượng tầng lãnh đạo đảng, không chỉ trong số những người chính thức ngồi tại Tổng Bộ Chính Trị Đảng CSVN mà còn từ những bàn tay đầy quyền lực với ra từ bóng tối hậu trường.  Không phe cánh nào muốn đối thủ của mình thành công để rồi có thêm quyền lực trong Đảng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Và sau hết, có người cho rằng chính từ tình trạng giằng co vô hạn đó ở thượng tầng mà hệ thống công an, vốn  theo truyền thống nắm rất nhiều quyền lực trong chế độ, không những đang từng bước xa dần bàn tay kiểm soát của đảng CSVN, tự quyết định kế hoạch hành động riêng cho mục tiêu quyền và lợi của riêng họ, mà còn len lấn xa và sâu hơn vào hệ thống điều hành cả quốc gia. Kết quả bầu cử Trung Ương Đảng CSVN tại Đại Hội 10 là một bằng chứng khá rõ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng dù nguyên nhân đến từ đâu thì việc đẩy được chế độ vào cách hành xử hiện tại vẫn là một thành quả rất lớn của lực lượng dân chủ VN, với sự lấn tới tiên tục và phối hợp hiệu quả từ trong nước ra đến hải ngoại. Nếu nhìn từ góc độ cá nhân, một số nhà dân chủ đã phải chịu một số thiệt thòi trong những tuần qua. Tuy nhiên, nếu nhìn toàn cảnh, rõ ràng các nhà dân chủ Việt Nam đã thành công, dù với tay không, vẫn ép buộc được chế độ vào vị trí thất bại, không dấu được bộ mặt thật của họ trước thế giới qua màn kịch "thả tù nhân ngày 2 tháng 9". &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;hr /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Tự do là người dân phải đuợc sống ở đâu mà mình muốn. Tự do là người dân phải được tự do lựa chọn món hàng mà mình bỏ tiền ra mua ; Tự do là người dân phải được tự do kiếm nghề sinh sống phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình ; Tự do là người dân phải được tự do nói lên những điều mình cho là đúng, … thì cái xã hội, chế độ mà những người cộng sản Việt Nam dựng lên ở miền Bắc Việt Nam sau 1954 hoàn toàn không đáp ứng được các ý niệm tự do sơ khai đó. Hơn nữa, bất kỳ ai có ý tưởng hay hành vi không ủng hộ hoặc chống đối lại chính sách của Nhà nước đều bị cho là phần tử nguy hiểm và dễ dàng bị đưa đi tập trung cải tạo (cầm tù) vô thời hạn. Những khát khao, kỳ vọng của đông đảo quần chúng khi ủng hộ, hy sinh cứu quốc, đoàn kết, tự do, độc lập, hành phúc của những người cộng sản đã được đáp lại bằng một cuộc sống kìm hãm như thế. Với những gì mà những người cộng sản đem lại cho người dân so với những hô hào, kêu gọi, cam kết của họ thì chỉ có một từ duy nhất diến tả được, đó là : Sự lừa dối! … Lịch sử lại một lần nữa cho thấy thói cường quyền, độc tài luôn kèm theo căn bệnh ngụy biện, lừa mỵ, đạo đức giả.... Và trong lịch sử nhân loại, có lẽ cũng chỉ thấy một hiện tượng hy hữu xảy ra ở Việt Nam... quyền lãnh đạo đất nước và quản trị quốc gia vẫn bị người cộng sản độc chiếm và như một vòng xoắn bệnh lý, sự dối lừa vẫn tiếp diễn. Sự dối lừa đã tiếp diễn suốt 61 năm qua....&lt;/span&gt; &lt;b&gt;&lt;i&gt;Phạm Hồng Sơn&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115920768371234986?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115920768371234986/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115920768371234986' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115920768371234986'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115920768371234986'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/09/va-trt-phn-va-bi-nh-ct28.html' title='Vừa Trát Phấn ... Vừa Bôi Nhọ (&lt;I&gt;CT28&lt;/I&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115865119317105200</id><published>2006-08-05T14:29:00.000+07:00</published><updated>2006-09-19T14:35:14.966+07:00</updated><title type='text'>Múa Đôi (CT27)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/86/246968812_eeaa7ff04b.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/86/246968812_eeaa7ff04b.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Phạm Dân Quyền&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;“hiểu cho nhau sống đã là phiêu lưu”.&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nguyễn Duy.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ông Phạm Bá Hải , 38 tuổi, là một doanh nhân VN làm việc tại Ấn Độ trong thời kỳ kinh tế thị trường. Ông đã về VN từ ngày 18 tháng 7 đến 28 tháng 7 năm 2006 để hoàn tất công tác thành lập một tổ hợp kinh doanh đại diện cho nhiều Cty Ấn Độ. Ngày 29 tháng 7, khi trở lại nhiệm sở ở Ấn Độ, ông đã bị đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, thuộc Cục quản lý Xuất nhập cảnh, nhân danh Nghị định 35/2000 và “chỉ đạo của Cục” để ngăn chặn việc xuất cảnh của ông mà không hề nêu một lý do chính đáng nào. Nhiều người mới từ đó hiểu ra thế nào là kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Vào sáng ngày 3 tháng 8, công dân Phạm Bá Hải bị thẩm vấn tại Cục quản lý xuất nhập cảnh của Bộ công an về 3 tội danh: 1) Có liên hệ với tổ chức khủng bố Kashmir và đem khủng bố về VN; 2) Có tiếp xúc với nhân sự của khối vận động dân chủ 8406; và 3) Đã viết Cương Lĩnh &lt;b&gt;&lt;i&gt;Cửu Việt&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; cho nhóm Bạch Đằng Giang. Trong lần này, ông Hải thừa nhận ông là một trong hơn 2000 người ký tên ủng hộ Tuyên ngôn của nhóm vận động dân chủ 8406; ngoài ra, tất cả đều là những gán ghép không cơ sở. Một trong những bằng chứng do công an nêu ra (bằng miệng) là có người từng ở chung trại tỵ nạn Thái Lan hồi thập niên 90 đã mới vừa tố cáo ông Hải “âm mưu lật đổ chính quyền”. Hỏi người đó là ai, công an chỉ cho biết người đó đã khai đúng tên và năm sanh của ông Hải, “thế là đủ!”. Công dân Phạm Bá Hải đòi đối chất với người tố cáo đó trước tòa án, nhưng phía công an quanh co, không trả lời về đòi hỏi đó. Toàn bộ cuộc thẩm vấn không có biên bản, ngoài một máy quay phim và một máy ghi âm. Ông Hải cũng không nhận được giấy mời, chỉ giản đơn bị gọi bằng điện thoại đến số 254 Nguyễn Trãi để “làm việc!”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngay sau đó, toàn bộ đoạn băng ghi âm về buổi thẩm vấn của 5 công an dài hơn 3 tiếng đồng hồ này đã được công bố trên mạng của chương trình phát thanh của đài Á Châu Tự Do.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/88/246968817_dc210c52cf.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/88/246968817_dc210c52cf.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hôm sau, 4 tháng 8, công dân Phạm Bá Hải lại bị triệu hồi đến gặp những người công an ngày hôm qua, để trả lời phần lớn về công việc làm ăn của ông với các Cty bên Ấn Độ. Chiến thuật mới của công an có vẻ muốn moi bằng được những khe hở kinh doanh của ông Hải để kết tội “làm ăn phi pháp”. Động cơ Chính trị đã diễn biến hòa bình sang Kinh tế! Ông Hải đòi phải có giấy mời của công an để trả lời với đối tác kinh tế của ông thì phía công an trả lời rằng “văn bản ngăn chận xuất cảnh chính là giấy mời”. Phía công an nhất định không trao cho ông Hải bản sao của biên bản thẩm vấn hôm nay. Do đó, ông Hải cũng nhất quyết không ký tên vào tờ biên bản mà công an gọi là tờ “trao đổi” đó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đoạn băng ghi âm về buổi thẩm vấn này cũng đã được công bố trên mạng của chương trình phát thanh của đài Á Châu Tự Do.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/98/246968816_2ba3aaef32.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/98/246968816_2ba3aaef32.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Qua ngày 5 tháng 8, ông Nguyễn Ngọc Quang, 45 tuổi, bị “triệu tập” đến sở công an quận 8 ở Phạm Thế Hiển, nhưng lại bị làm việc với 7 công an A42. Nội dung cuộc thẩm vấn này tập trung vào 2 tội danh chính mà công an cố ép ông Quang phải nhận: 1) Chủ đạo nhóm Bạch Đằng Giang; và 2) tham gia vào nhóm vận động dân chủ 8406. Không hiểu bằng cách nào, đoạn băng ghi âm cuộc thẩm vấn rất dài này được cắt thành 10 mảnh và đồng loạt nhảy lên mạng của đài RFA.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong 3 ngày tiếp đó, ông Quang đều nhận được điện mời của công an, nhưng mãi đến ngày 10 tháng 8, ông Quang mới đến. Ông bị lục soát đến mức chính ông phải mô tả là “trần truồng”. Lý do là để ngăn ngừa các đoạn băng ghi âm như vừa nói. Công an đòi ông Quang phải tháo gỡ những đoạn băng trước đó ra khỏi mạng của RFA ở bên Mỹ!!! Nội dung tranh luận hôm nay xoáy quanh vấn đề nổi cộm đó. Thêm một lần nữa, nội dung tranh luận này lại xuất hiện thần tình trên mạng của đài RFA.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Qua hai sự kiện điển hình nói trên, và ráp với những cuộc bắt bớ, lục soát khác của công an các nơi đối với thành viên của nhóm 8406, người ta thấy gì về mối liên hệ và cách hành xử giữa công an và công dân?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;1. Về đặc tính của các đoạn băng ghi âm là chất lượng rất cao. Người ta nghe rõ được cả tiếng thở gấp lấy hơi của công an lúc tức giận và chuẩn bị áp đảo.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;2. Về phía công dân:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Thứ nhất&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là thái độ bình tĩnh đến mức bình thản. Tinh thần vô úy mà HT Quảng Độ rao giảng mấy năm qua nay đã thành hiện thực, cụ thể đến độ khiến công an chột dạ (sẽ nói sau). Nói chung là công dân đã nêu cao câu khẩu hiệu thời đại: “Đừng sợ những gì CS làm – Hãy làm những gì CS sợ”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Thứ hai&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là hỏi tên và chức vụ của công an. Hỏi cho kỳ được mới thôi, bằng quyền hạn của một công dân cần biết đang “làm việc” với ai, cấp nào, thẩm quyền tới đâu của phía an ninh. Kỹ thuật này khá bất ngờ và khiến các công an lúng túng, bởi ít khi bị hỏi chăng?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Thứ ba&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là đòi giấy mời bằng văn bản chính thức, tức là không chấp nhận tình trạng công an gọi điện triệu tập. Ông Hải đã tranh luận về điểm này suốt hai phần ba thì giờ thẩm vấn. Đây là một kỹ thuật làm cuộc thẩm vấn bị chệch hướng và mất động lượng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Thứ tư&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là phủ nhận mọi vu khống, bằng lý luận và bằng sự đòi hỏi cho ra bằng cớ. Công dân Nguyễn Ngọc Quang khẳng quyết là không dựa vào một thế lực nào bên ngoài, mà chỉ dựa vào sự suy nghĩ của chính mình, bắt đầu từ trách nhiệm đối với tổ quốc và dân tộc. Công dân Phạm Bá Hải đòi đối chất với kẻ tố cáo ngay giữa tòa án. Kỹ thuật đòi đối chất và đòi ra tòa là một phương thức “át tiếng” công an rất hữu hiệu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Thứ năm&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là nhất quyết không khai tên bằng hữu trong nhóm, ngoại trừ những người mà họ biết là công an đã biết. Ông Hải chỉ duy nhất nêu tên ông Lê Trí Tuệ. Ông Quang bảo là không có gì để khai thêm, nếu cần thì “các anh cứ tiến hành thủ tục bắt giam và đưa ra tòa”.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Thứ sáu&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là nhất định không ký tên vào bất cứ văn bản nào do công an viết sẵn. Ông Hải đấu tranh quyết liệt về điểm này, bằng những lý luận đanh thép, và thắng cuộc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Thứ bảy&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là trả lời điện thoại di động hoặc gọi nơi cần gọi ngay giữa giờ thẩm vấn. Ông Hải đã nhiều lần trả lời các cú điện thăm hỏi của bằng hữu đứng bên ngoài sở công an, và bấm máy gọi cho thân sinh của ông, hỏi rõ về thời gian cần có để thư mời của công an về tới nhà. Kỹ thuật này cũng nhằm cắt đứt cuộc thẩm vấn thành nhiều đoạn rời rạc, không để các nỗ lực đe nẹt đạt được cao điểm của nó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Thứ tám&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là đòi phía công an cũng phải công khai minh bạch, như chính các công dân này đã công khai ký tên ủng hộ Tuyên ngôn 8406, và công khai thừa nhận sự việc ủng hộ đó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Thứ chín&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là lý luận tối đa về pháp luật, dùng chính hiến pháp là luật cao nhất để vạch ra những mâu thuẩn của luật và văn bản dưới luật. Đây cũng là kỹ thuật xác định tính vi hiến của Nghị định bắt người của chính phủ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Thứ mười&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là bắt bẻ từng câu từng chữ mà các công an thẩm vấn sử dụng theo thói quen của họ. Cả ông Hải lẫn ông Quang đã tranh cãi “tay đôi” với công an về nhiều việc, từ việc rất nhỏ như một tờ giấy nào đó, cho tới những vấn đề tầm cỡ như đa nguyên đa đảng. Kỹ thuật này khiến công an chìm vào những việc do công dân chủ động mà nhất thời quên mất vị trí của họ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sau cùng là đòi bằng được biên bản buổi thẩm vấn, cho dù là đương sự nhất quyết không ký tên vào. Thường ra việc đòi biên bản này chiếm mất đoạn cuối của cuộc thẩm vấn, vốn là cao điểm của hù dọa hay dụ ngọt của phía công an.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;3. Về phía công an:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Một&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là những thói quen trịch thượng khó gột bỏ cho thành người văn minh. Tay công an thẩm vấn ông Quang lặp lại hàng ngàn lần mệnh đề đầu câu là “Tôi nói cho anh hay”, gắn liền với mệnh đề cuối câu là “Tôi nói với anh như thế!”. Còn tay công an đối thoại với ông Hải thì cũng hàng ngàn lần một câu hỏi ở cuối câu nói là “Đúng không?”. Cứ tưởng rằng nói vậy là gia tăng uy tín cho câu nói.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Hai&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là những “nghiệp vụ” cũng lỗi thời như chủ nghĩa: “Chúng tôi đã biết hết về tổ chức của các anh!”. “Hãy thành khẩn với cơ quan an ninh”. “Các anh không qua được tai mắt nhân dân đâu!”. “Chúng tôi có đủ các biện pháp”....&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Ba&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là mớ tư duy nô lệ đến mức khó lòng giải thích: “Các anh xâm phạm đến cái &lt;i&gt;chính thể&lt;/i&gt; của đảng và nhà nước mà chúng tôi phải bảo vệ”. “Cái cực kỳ quan trọng, quan trọng bậc nhất là &lt;i&gt;chính thể&lt;/i&gt; của đảng”. Hoặc những phát biểu nhập nhằng rằng tao-là-luật: “Anh không thể lý luận như thế với &lt;i&gt;pháp luật&lt;/i&gt;”....&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Bốn&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là không muốn bị lộ tên: Các công an trong cả 2 vụ thẩm vấn này đều lúng túng trong việc xưng tên. Càng lúng túng hơn nữa khi phải kê khai chức vụ với người bị thẩm vấn. Những công an ký giấy triệu tập nhà văn Hoàng Tiến cùng những người khác trong nhóm đều đòi lại và giữ luôn tờ giấy triệu tập. Điều này cho thấy mọi công an cũng đều có một tương lai cần nghĩ tới, và không muốn lưu tên tuổi trên bất kỳ một bộ nhớ nào.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Năm&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là bắt đầu dung dị. Chẳng hạn như những câu trần tình tiêu biểu: “Muốn to thì to - Muốn nhỏ thỉ nhỏ thôi!”. “Muốn khó thì khó - Muốn dễ thì dễ thôi!”. Hiểu rằng đó là lời dọa cũng được, mà hiểu đó như lời vuốt cũng được: Rằng tự bản thân tôi chẳng muốn làm khó gì anh!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Sáu&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là sự nhã nhặn tối thiểu hay nhũn nhặn cần thiết: Thính giả chỉ nghe được tiếng ngón tay gõ vào bàn thay cho những tiếng đập bàn thông thường của công an mấy năm về trước. Đây là một bước đầu tiến bộ của cán bộ ngành bảo vệ đảng và nhà nước. Hay đây là một bước lùi của công an, theo đúng nhịp những bước lùi của đảng và nhà nước? Gì thì gì. Sự hiểu ra của công an là một điều đáng được ca ngợi: Chẳng đời nào tiếng đập bàn át được âm thanh khi sự thật điềm nhiên gióng tiếng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Bảy&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; là toàn bộ hai cuộc thẩm vấn đều toát ra được tính chất &lt;i&gt;“Có Làm&lt;/i&gt; hay &lt;i&gt;Làm Cho Có&lt;/i&gt;” của những công an “hữu trách”. Tay công an thẩm vấn ông Hải đã mất non 1/3 thì giờ để khích tướng rồi xuống giọng yêu cầu ông Hải ký vào một tờ giấy làm bằng cho cuộc “làm việc”. Cũng có lúc cả hai tay công an thẩm vấn đều không dấu được sự bực dọc, nhưng cả hai đều kềm giữ được khá tốt thái độ to tiếng. Tâm ý “Tình Tang” này không chỉ vì kém lý, mà còn bởi phải giữ một khoảng “bảo hiểm” cần thiết cho tương lai. Đây cũng là một điểm đáng ngợi ca không kém, như nhà thơ Nguyễn Duy đã bảo: &lt;i&gt;“tình tang là cuộc phiêu lưu tuyệt vời”&lt;/i&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đáng ca ngợi hàng đầu trong những sự cố này là những đoạn băng ghi âm toàn bộ các cuộc thẩm vấn đã đến tai mọi người. Đây là sở trường tạo ra “sinh tử phù” của ngành công an. Bây giờ không còn là một độc quyền nữa. Công an lại càng cần phải cảnh giác với dư luận quần chúng trong ngoài nước mà tỏ lộ cách hành xử văn minh hơn nữa. Nhỡ biết đâu...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiện thời, phải thừa nhận tinh thần vô uý của quần chúng đã đồng loạt biến thành hành động. Và còn lan rộng. Công dân và công an đang khiêu vũ những điệu múa đôi ngoạn mục: Cứ một bên bước tới thì cùng phía chân đó, bên kia phải bước lùi. Cứ vậy, chẳng bao lâu nữa sẽ tới phiên nhân dân và đảng tranh tài. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115865119317105200?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115865119317105200/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115865119317105200' title='1 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115865119317105200'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115865119317105200'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/08/ma-i-ct27.html' title='Múa Đôi (&lt;i&gt;CT27&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115862575246197605</id><published>2006-08-05T07:25:00.000+07:00</published><updated>2006-09-19T07:32:31.263+07:00</updated><title type='text'>Phan Bội Châu (CT27)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/89/246968818_3979fcca14.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/89/246968818_3979fcca14.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Giáo sư Chương Thâu&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Phan Bội Châu là nhà yêu nước và là một tác giả lớn đầu thế kỷ 20 của Việt Nam. Các tác phẩm của ông có ảnh hưởng lớn tới nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Phan Bội Châu tên cũ là Phan Văn San, hiệu Hải Thụ, sau lấy hiệu là Sào Nam và nhiều bút danh khác. Ông sinh ngày 26-12-1867, quê ở làng Đan Nhiễm, nay là xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Nhiều người dân bây giờ vẫn thờ ơ lướt qua khu di tích Kim Liên của cụ Hồ để lặng lẽ tìm đến thắp hương cho bàn thờ cụ Phan gần đó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Lúc nhỏ, Phan Bội Châu nổi tiếng thông minh. Sáu tuổi đã thuộc hết &lt;i&gt;Tam tự kinh&lt;/i&gt;, bẩy tuổi đã hiểu kinh truyện, tám tuổi đã làm thông thạo loại văn cử tử. Mười ba tuổi, đi thi ở huyện đỗ đầu. Mười sáu tuổi, đỗ đầu xứ, nên cũng gọi là Đầu xứ San.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Năm lên chín tuổi, ông đã có ý thức hưởng ứng phong trào của Trần Tấn, Đặng Như Mai, chống thực dân. Mười bảy tuổi, được tin phong trào khởi nghĩa nổi lên ở Bắc kỳ, ông đã thảo bài hịch &lt;i&gt;Bình Tây thu Bắc&lt;/i&gt;. Năm 19 tuổi hưởng ứng chiếu Cần Vương của Hàm Nghi, ông tổ chức một đội thí sinh quân gồm 60 người lên đường ứng nghĩa, nhưng chưa kịp hành động thì địch đã về càn quét ở làng. Công việc không thành nhưng chí hướng cứu nước của ông đã rõ. Ông đã ném danh lợi phù phiếm vào trời đất mông mênh để chọn cho mình một cuộc sống phi thường.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tiếp đó, mười năm Phan Bội Châu làm ông đồ dạy học. Năm 1900, ông đỗ thủ khoa trường Nghệ và chính thức bước vào cuộc đời hoạt động cách mạng. Cụ Phan lập ra &lt;b&gt;&lt;i&gt;Hội Duy Tân&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; (1904), chọn Kỳ Ngoại Hầu Cường Để làm minh chủ, chủ trương khôi phục nền độc lập. Đầu năm 1905, ông sang Nhật rồi quay về dấy lên một phong trào Đông Du vào năm 1905-1908. Ông viết nhiều tác phẩm tuyên truyền cách mạng như &lt;b&gt;&lt;i&gt;Việt Nam vong quốc sử, Hải ngoại huyết thư&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, v.v...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Là lãnh đạo phong trào Đông Du, Phan Bội Châu đã tổ chức &lt;b&gt;&lt;i&gt;Công Hiếu Hội&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, tập họp 200 lưu học sinh Việt Nam sang Nhật học tập chính trị, khoa học, quân sự. Những năm cuối cùng trên đất Nhật, ông lập ra các hội có tính chất &lt;i&gt;“đoàn kết quốc tế”&lt;/i&gt;, như hội &lt;b&gt;&lt;i&gt;Điền- Quế- Việt Liên Minh&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; (liên minh giữa những người Vân Nam, Quảng Tây với Việt Nam) và hội &lt;b&gt;&lt;i&gt;Đông Á Đồng Minh&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; (gồm một số người Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Ấn Độ, v.v...) để giúp nhau chống lại bọn đế quốc.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khoảng tháng 3-1909, tổ chức Đông Du bị giải tán và Phan bị chính phủ Nhật trục xuất. Trở về ẩn náu tạm thời trên đất Trung Quốc ít lâu, sau đó Ông sang Thái Lan hoạt động. Hơn một năm sau, khi cách mạng Tân Hợi (1911) thành công, Phan Bội Châu lại trở về Trung Quốc và thành lập &lt;b&gt;&lt;i&gt;Việt Nam Quang Phục Hội&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; mà tôn chỉ duy nhất là đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước &lt;i&gt;“Cộng Hòa Dân Quốc Việt Nam”&lt;/i&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sau những hoạt động yêu nước, Cụ Phan bị thực dân Pháp nhờ bọn quân phiệt Trung Quốc bắt giam ngày 24-12-1913.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Năm 1917, khi Phan Bội Châu ra tù, cụ Phan tuy phải sống bằng nghề viết báo ở Hàng Châu, làm biên tập viên của tờ Bình Sự tạp chí, nhưng cụ Phan vẫn không quên lợi dụng báo chí để tuyên truyền chống Pháp và tiếp tục tìm đường cứu nước.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Giữa năm 1924, Phan Bội Châu đã cải tổ Việt Nam Quang Phục Hội thành &lt;b&gt;&lt;i&gt;Việt Nam quốc dân đảng&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;. Tháng 12-1924, sau khi tiếp xúc với Nguyễn Ái Quốc, cụ Phan dự định sang năm sau (1925) sẽ cải tổ lại &lt;i&gt;Việt Nam quốc dân đảng&lt;/i&gt; theo hướng tiến bộ nhất. Nhưng ngày 30-6-1925, trên đường từ Hàng Châu về Quảng Châu để nhóm họp anh em, cụ Phan đã bị Hồ Chí Minh bán đứng và chỉ điểm cho thực dân Pháp. Khi vừa đến ga bắc Thượng Hải thì bị thực dân Pháp bắt cóc đem về nước. Chúng âm mưu bí mật thủ tiêu cụ Phan nhưng việc bị bại lộ, nên phải đưa ra xử ở Tòa đề hình Hà Nội. Tính mạng &lt;i&gt;“bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập, được hai mươi triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng”&lt;/i&gt; bị uy hiếp, gây ra một phong trào bãi khóa, bãi công, bãi thị rầm rộ khắp cả nước. Trước phong trào đấu tranh mạnh mẽ đó, thực dân Pháp bối rối, phải tuyên bố tha bổng nhưng bắt cụ Phan phải về sống ở Huế mà không được đi bất cứ đâu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Từ năm 1926 trở đi, Phan Bội Châu là người tù bị giam lỏng ở Bến Ngự. Đến đây, cuộc đời hoạt động cách mạng nguyện hiến dâng tất cả cho Tổ quốc của cụ phải bỏ dở. Mặc dù “Ông già Bến Ngự” phải sống cuộc đời “cá chậu chim lồng” nhưng cụ vẫn làm thơ văn để nói nỗi khổ nhục của người dân mất nước, trách nhiệm của người dân đối với nước... Đó là các tác phẩm: &lt;b&gt;&lt;i&gt;Nam quốc dân tu tri, Nữ quốc dân tu tri, Bài thuốc chữa bệnh dân nghèo, Cao đẳng quốc dân, Luân lý vấn đáp, Lời hỏi thanh niên... Phan Bội Châu niên biểu, Lịch sử Việt Nam diễn ca.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; Đó cũng là các công trình biên khảo hết sức đồ sộ như &lt;b&gt;&lt;i&gt;Khổng học đăng, Phật học đăng, Xã hội chủ nghĩa, Chu dịch, Nhân sinh triết học&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;, cùng với trên 800 bài thơ nôm các loại, mấy chục bài phú, văn tế, tạp văn khác.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ông là Nhà yêu nước thật sự nồng nàn. Ông là Bậc thầy của Hồ Chí Minh cả về phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn lẫn ý chí đấu tranh. Thế mà vì nghĩ Ông là con nhà địa chủ, năm 1955 họ đem ra đấu tố Ông nhưng vì Ông đã chết nên họ gỡ bức ảnh của Ông trên bàn thờ xuống và bắt treo ở chuồng trâu cho tận đến khi sửa sai. Ôi Cộng sản!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;Chúc Tết Thanh Niên&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Phan Bội Châu&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Dậy ! Dậy ! Dậy !&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Bên án một tiếng gà vừa gáy&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Xuân ơi xuân, xuân có biết cho chăng?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Thẹn cùng sông, buồn cùng núi, tủi cùng trăng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Hai mươi lẻ đã từng bao chua với xót&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Trời đất may còn thân sống sót&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Thưa các cô, các cậu lại các anh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Trời đã mới, người càng nên đổi mới&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Mở mắt thấy rõ ràng tân vận hội&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Ghé tay vào xốc vác cựu giang san&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Ði cho êm, đứng cho vững, trụ cho gan&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Dây đoàn thể quyết phen thành nghiệp lại&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Cởi lốt xưa mà tu dưỡng lấy tinh thần&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Chẳng thèm chơi, chẳng thèm mặc, chẳng thèm ăn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Ðúc gan sắt để dời non lấp bể&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Xối máu nóng để rửa vết dơ nô lệ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Mới thế này mới là mới hỡi chư quân&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-style: italic;"&gt;Chữ rằng: nhật tân, nhật tân, hựu nhật tân.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115862575246197605?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115862575246197605/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115862575246197605' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115862575246197605'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115862575246197605'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/08/phan-bi-chu-ct27.html' title='Phan Bội Châu (&lt;i&gt;CT27&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115862535796285906</id><published>2006-08-05T07:15:00.000+07:00</published><updated>2006-09-19T07:22:38.053+07:00</updated><title type='text'>Mẹ Việt Nam &amp; Những Bà Mẹ Việt Nam (CT27)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/63/246968819_01449d17a0.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/63/246968819_01449d17a0.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-weight: bold; font-style: italic;font-family:times new roman;" &gt;T.H. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trời quang. Mây tạnh. Sấm chớp dọa nạt nhẹ nhàng rồi cũng yên, cũng lặng. Chiếc vồng ngũ sắc nở căng phồng sau ngọn mưa Ngâu, che khuất đâu đó nhịp cầu Ô Thước tủi buồn. Ráng chiều thắm đậm. Màu &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;trời óng ánh. Mùa Vu Lan mở hội.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đã ngót hai ngàn năm xa cách. Mẹ Âu Cơ khoan thai vén mây truyền thuyết, đủng đỉnh bước về trần gian, tìm thăm đàn con vẫn có tiếng là văn hiến, khi nhân loại bừng bừng khí thế chực lao vào thiên niên kỷ &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;mới.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Trăm con một mẹ chia hai&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đường lên chủ nghĩa có dài ngàn năm?&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; [1]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đàn con của mẹ Âu Cơ tan hợp, hợp tan bao phen, nghe nói nay đã quy về một mối. Mẹ được báo cáo là nửa bọc con trên rừng đã xuống tận đồng bằng để thực hiện khẩu hiệu thống nhất và bình đẳng. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng, trước đó, phải ra sức giành độc lập.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nghe cũng đúng. Phải giành độc lập. Mẹ Trưng từng khai sáng con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Mẹ Triệu cũng từng cố giành quyền tự chủ đất nước. Thành công hay thất bại, không chỉ là cái tước &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;hiệu Nữ Vương. Thành công hay thất bại, không chỉ là cái ngai vàng. Thành công hay thất bại, phần lớn được định bởi sức sống của cả nước sau đó....&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Thời nào cũng vậy. Nay cũng vậy. Phải giành độc lập. Có kẻ hô to: Không có gì quý hơn độc lập.... Át cả lời tạ từ trong những &lt;i&gt;cuộc chia ly màu đỏ&lt;/i&gt;. Át cả giọng mẹ tìm con trên đường đất nâu sơ tán.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhiều bà mẹ gánh gồng chạy giặc bị thất lạc đàn con, luống cuống mất hồn tìm kiếm cho đến lúc không thể lết được nữa. Đâu đó tiếng thất thanh lạc giọng của những đứa con, vang vọng từng giây:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Mẹ tôi em có gặp đâu không?&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những xác già nua ngập cánh đồng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tôi cũng có thằng em bé dại&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông?&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; [2]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Phải giành lấy mùa Xuân độc lập.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bằng mọi cách. Kể cả cách rao bán những thứ chưa có trong tay. Những thứ đang cố giành. Cho chủ khác.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bằng mọi giá. Kể cả xương trắng máu đào. Ngập sông. Đầy đồng. Rẻ mạt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mùa Xuân. Lòng Xuân. Gỗ có mắt nhưng thấy đâu? Nấm có tai nhưng nghe đâu?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Nắng chẳng hồng tươi, núi chẳng xanh&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mây chì ngừng đứng lặng bên thành.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhạc trời chim cũng thôi lên tiếng,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có những lòng xuân khóc chiến chinh.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;  [3]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đã có kẻ độc quyền lãnh đạo. Mẹ Việt Nam không trả giá được. Đã có kẻ xưng độc quyền quản lý. Những bà mẹ Việt Nam, tất nhiên, không được trả giá.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mà cũng không thể. Bởi đó không chỉ là máu xương chính mình. Nó gồm cả máu xương con mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Độc lập được đánh đổi bằng mớ huy chương Thanh Đề như thế đấy.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Độc lập trở thành món quà chuyền tay từ thực dân sang &lt;i&gt;bầu bạn quốc tế&lt;/i&gt;, cũng như thế đấy.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Một nửa bọc con của Mẹ, với huy chương Thanh Đề đỏ ngực, che kín cả những mảnh áo rách lòi xương, bắt đầu được truy lãnh giải thưởng Đảo Huyền.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khởi đi từ những nhà thơ tình, người ta nghe những giai điệu mới. Về những vị trí mới. Về các tương quan mới. Về mớ định nghĩa mới.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong đó có cả chữ Trung, chữ Hiếu.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiếu là hạnh đứng sau trăm hạnh. Kính dâng các bậc sinh thành:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Anh em ơi! Quyết chung lưng&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Địa hào, đối lập ra tro&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Lừng chừng phản động đến giờ tan xương&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Thắp đuốc cho sáng khắp đường&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Lôi cổ bọn nó ra đây&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi...&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; [4]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiếu là đức cội nguồn muôn đức. Kính dâng những bà mẹ Việt Nam:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;thờ Mao Chủ Tịch,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;thờ Xít-ta-lin bất diệt.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; [5]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cải cách ruộng đất.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cải tạo xã hội.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cải biến lòng người.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những đứa con thôi nhớ về những bà &lt;i&gt;mẹ quê vất vả trăm chiều, nuôi một đàn con chắt chiu&lt;/i&gt; [6]. Những đứa con thôi &lt;i&gt;chờ nụ cười son, và đồng quà ngon.&lt;/i&gt; [6]&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đức Mục Kiền Liên gặp mẹ ngay trên đất Bắc, nhiều vô kể, tại những đình làng lập lòe ánh đuốc ma trơi chủ nghĩa. Những Thanh Đề trở thành “bọn tàn hung tử thù”, được chôn sống để nhìn lưỡi cày lướt ngọt &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;qua cổ. Những Thanh Đề bị dán nhãn “địa chủ - đối lập”, được ném đá cho vỡ vụn. Những Thanh Đề thuộc diện “lừng chừng - phản động”, được đánh hèo cho bẹp dí.... Còn nhiều nữa. Đã nói là vô kể.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những bà mẹ còn lại, ít huy chương hào nhoáng hơn, được ban phát cho sự cao cả kéo dài:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Không phải chết, sống mỏi mòn mới khiếp&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sống niêu cơm manh áo cũng đọa đày&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sống yên lành, song cũng khó yên thay&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sống lao tù, sống bệnh hoạn lắt lay&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sống đau nhức cả thần kinh bắp thịt&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Năm tháng kéo ùn ùn lên bất tuyệt…&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; [7]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ôi! Oan khiên nghiệp chướng nào phủ lấp tình mẫu tử?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ôi! Đảo huyền. Đám con nào hành hình treo ngược mẹ, ngay trong mùa Kiết Hạ Vu Lan?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có thời, một nửa thế giới xưng độc lập với một nửa còn lại. Một nửa Việt Nam cũng nương trào lưu, nướng dân đen, xưng độc lập, xong, đòi giải phóng nửa kia, gọi là để tất thành bức tranh thế giới đại đồng &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;dở dang màu đỏ. Bằng &lt;i&gt;đại bác đêm đêm vọng về thành phố&lt;/i&gt; [8]. Bằng &lt;i&gt;những con mắt bình minh tắt trên giòng sông, những con mắt mùa Đông tắt trong hoàng hôn.&lt;/i&gt; [8]&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đao kiếm không có mắt. Người cầm mã tấu cũng y vậy. Tấm lòng, nếu có, cũng &lt;i&gt;để nước cuốn trôi&lt;/i&gt; [8]. Đừng nói chuyện anh em một bọc, khi bạo lực đại bác đã động phòng hoa chúc với mắt nhắm &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;mù lòa. Chiến trường &lt;i&gt;“B”&lt;/i&gt; mở cửa. Những bà mẹ Việt Nam, cho dù &lt;i&gt;áo rách sờn vai, cơm ăn bát vơi bát đầy&lt;/i&gt; [6], và cho dù chưa kịp hoàn hồn hết sợ hình ảnh những ngôi đình làng bập bùng ánh &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;đuốc, lại phải lật đật bẻ hột gạo làm đôi, tách hột muối làm ba, và rứt nguyên đùm trứng góp vốn cho chiến tranh. &lt;i&gt;Nuôi con đánh giặc đêm ngày.&lt;/i&gt; [6]&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nên chi,&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Đất này chẳng có niềm vui&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngày quệt mồ hôi, đêm chùi lệ ướt&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trại lính trại tù người đi không ngớt&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Người về thưa thớt dăm ba...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trẻ con đói xanh như tàu lá&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cày bừa phụ nữ đảm đang&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chốn thôn trang vắng bóng trai làng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Giấy báo tử rơi đầy mái rạ…&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;  [7]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ôi! Oan khiên nghiệp chướng nào tròng vào cổ những đứa con bất hạnh cái nghĩa vụ bất kham đánh giặc đêm ngày?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đánh giặc đêm ngày. Cố yên tâm đánh giặc đêm ngày. Mẹ chỉ có thể nuôi bằng khoai sắn. Nhưng, đã có Đảng lo toan tìm kiếm đồng minh vĩnh cửu: Mù lòa và dốt nát đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành đến &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;cuối đường quá độ. Đã có Đảng lo toan cho sứ mạng rạch ròi định danh kẻ thù: Tất cả sẽ trở thành kẻ thù, kể cả những người đồng sàng dị mộng trong đảng. Yên chí! Tất cả đều là kẻ thù. Ngoại trừ cặp bài &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;trùng đồng minh vĩnh cửu nói trên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Kết quả là nước nhà thống nhất.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có kẻ dèm pha rằng chỉ trên mặt lãnh thổ. Mặc. Nó sẽ được cải tạo chung thân. Số phận của mọi suy nghĩ lô-gích đều như thế cả. Hiểu chứ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Kết quả là Nam-Bắc bình đẳng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có người xấu miệng sửa sai thành bình sản. Mặc. Nó sẽ là nạn nhân tư sản đầu tiên được chế độ chiếu cố. Mọi người đều ngang bằng quyền lợi ở mức vô sản. Trừ đảng. Hiểu chứ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Kết quả nhân đôi vẫn là đất miền Nam được giải phóng, cùng lúc với người miền Bắc. Một lối hòa hợp không hòa giải. Bởi thiếu hóa giải. Mặc. Đàn anh hài lòng là tốt thôi. Dân tộc chỉ là chiêu bài. Quốc tế vô &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;sản mới là cứu cánh. Hiểu chứ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiểu! Nên chi, đón người vào Nam đã có nhiều con tàu há mồm kêu giúp: Mẹ muốn sống. Mẹ muốn con sống. &lt;i&gt;Chúng Tôi Muốn Sống&lt;/i&gt;!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiểu! Nên chi, nhiều bà mẹ trong Nam từng vắt cơm cho con trai bên này và con rể bên kia. Nuôi bây đánh giặc đêm ngày? Cuối đường mới bật câu tự hỏi sao thời trước lại đổ cháo nguội xuống hầm cho nó?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiểu! Nên chi, nhiều bà mẹ từng xào mắm ruốc thăm con học quân trường, ít lâu sau lại mang ruốc khô thăm nuôi con trong tù cải tạo. Khuyên nó đừng lo, thằng em đã thoát nghĩa vụ quân sự. Rồi tất tả ra về. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Còn chạy thăm dâu, nuôi cháu đang bị tù vượt biên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiểu! Nên chi, sơ yếu lý lịch của mẹ chỉ vỏn vẹn bốn chữ: &lt;b&gt;&lt;i&gt;Suốt Đời Chạy Giặc.&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;nơi nhà anh gửi em bà mẹ&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;tuổi già cũng nhận lắm gian truân&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;xưa kia chạy giặc quanh miền bắc&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;vào trung ở sát chỗ hung tàn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;68-72-75 dành sạch cả&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;dắt díu vào Nam địu với quang&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;bốn năm chòi lá kinh tế mới&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tây Nam khói lửa khắp bừng bừng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;mẹ sống suốt đời đi chạy giặc...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;chả mấy hồng nhan cũng đoạn trường&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;  [9]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiểu! Nên chi, tương lai nhiều bà mẹ trẻ, mẹ già, là ở một nơi khác, chưa rõ:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Mặc kệ cỏ hoang cánh đồng gái góa&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;chen nhau sang nước người làm thuê&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Biển Thái Bình bồng bềnh định mệnh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;nhắm mắt đưa chân không hẹn ngày về…&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; [10]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hiểu! Hiểu rất rõ: Độc lập, thống nhất không hề đồng nghĩa với chấm dứt chiến tranh. Lý do có gì khó? Tiến trình bình sản còn giới hạn trong nước, dù nguyên cả nước. Biên cương tổ quốc xã hội chủ nghĩa &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;còn hẹp, tính nguyên cả khối. Chiến tranh đã lan theo đường mòn Bắc-Nam vào tận Sài Gòn. Chiến tranh vẫn có thể bào thêm đường mòn Đông-Tây lấn qua Nam Vang, vì e dân tộc láng giềng tuyệt chủng! &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có kể gì nỗi lo chính xương mẹ trắng, máu cha hồng, chất dọc, chảy quanh trụ đồng phương Bắc lần nữa?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Chiến tranh như mưa ngập đồng&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mẹ bao phen tiễn biệt chồng, lìa con&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Thời gian núi lở sông mòn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mẹ Cha xanh cỏ, con còn viễn chinh..&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;  [11]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Kẻ thù phương Bắc, với cái dân số trên một tỷ người, nghe chừng không suy suyển mấy thời hậu chiến. Dân tộc bạn Khờ-me chỉ đỏ màu da chứ không tuyệt chủng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chỉ có dân tộc ta, nhờ đó, được xếp hạng kế cận đầu bảng, trên danh sách mấy quốc gia nghèo đói và lạc hậu nhất thế giới.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhờ chiến tranh và bảng sắp hạng đó, Cục Thống Kê Trung Ương đỡ mất những ngày nhìn mây trôi qua khung cửa. Đừng đề cập đến số tử thương. Hãy quên số đào ngũ B-quay. Nhưng cần ghi lại số thương &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;binh cụt chân vì mìn cá nhân và chống chiến xa. Diện này rất đông và có trợ cấp. Không nhiều, nhưng cán bộ địa phương sẽ có thêm cơ hội xà xẻo cải thiện kinh tế gia đình. Còn phần họ ư? Câu trả lời Nga &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;ngữ là Makeno. Dịch sang tiếng Việt là mặc-kệ-nó.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Xứ sở nhân tình&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;sao thật lắm thương binh đi kiếm ăn đủ kiểu&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;nạng gỗ khua rỗ mặt đường làng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mẹ liệt sĩ gọi con đội mồ lên đi kiện&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;ma cụt đầu phục kích nhà quan… &lt;/span&gt;&lt;/i&gt; [10]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhờ chiến tranh và bảng sắp hạng đó, Cục Nhà Đất thi đua học bổ túc văn hóa, làm các con tính cộng trừ nhân chia cho thật lẹ. Bình quân mỗi đầu người cần một chỗ nằm nửa thước ngang, hai thước dài. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trên hay dưới mặt đất, như nhau. Mẹ hay con, như nhau. Phần hương hỏa kể bỏ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;những đêm không còn tiếng hát trên đá đen&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;đất nước nằm co, con người không chỗ ở&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;gió chảy ngoài trời trầy sướt đỏ…&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; [12]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhờ chiến tranh và bảng sắp hạng đó, có đám trẻ mồ côi bắt đầu cuộc đời bằng số không, và ra sức khư khư ôm giữ hoài hiện tại. Bởi có đâu tương lai khi thiếu mẹ? Và có đâu tương lai khi chính sách xóa &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;đói giảm nghèo đòi xóa cả số không?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Suốt bờ lề hôn ám&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mẹ già mở mắt buồn trông&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những em bé thoát thai từ mạng nhện&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Lớn lên bằng gai góc&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bằng lau sậy mọc chồn bãi rác&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trận đồ tương lai cuồng nộ phát sinh&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bẫy lừa và nọc độc…&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;  [13]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhờ chiến tranh và bảng sắp hạng đó, những bà mẹ làm công nhân sẽ tự động được tiệt sản mà không cần nêu ý kiến lúc lâm bồn. Đó là công việc chính của các bác sĩ, còn phụ sản và sức khỏe đứa bé chỉ là &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;chuyện vặt.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cũng nhờ đó, những bà mẹ khác được khuyến khích không nhất thiết phải giữ con trong bụng. Phá thai miễn phí là chính sách được ưu tiên nâng cấp để lên hàng đầu thế giới.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Chiếc kéo Đảng dùng cắt tem phân phối&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Gạo ngô từng lạng từng cân&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đã cắt nhỏ tình thân cốt nhục&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Manh áo, niêu cơm, cuộc đời rữa mục&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Vợ chẳng cậy chồng, con chẳng cậy cha&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mẹ hiền đành ôm bụng tống thai ra…&lt;/span&gt;&lt;/i&gt; [7]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Vu Lan Bồn. Lễ giải đảo huyền, gỡ bỏ hình phạt treo ngược. Lễ xá tội vong nhân. Mùa báo hiếu. Hồi hướng công đức về Mẹ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mẹ Việt Nam và những bà mẹ Việt Nam.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bao nhiêu bông hồng là đủ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mẹ trong lòng dân tộc? Dân tộc trong lòng mẹ? Chỗ đứng nào cho hai thiểu số cấu xé giành giật “lẽ phải” nhất định thuộc về một siêu cường nào khác, mà quên hẳn Mẹ? Chỗ đứng nào cho các loại nghĩa vụ &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;quốc tế từng đập chết ngất truyền thống hiếu hòa dung nạp của dân tộc?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chẳng ai trả lời. Nhưng sao cùng cảm một nỗi đau như nhau, cho Mẹ?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Các loại nghĩa vụ quốc tế, rồi cũng theo độ dầy mỏng của đồng rúp và đồng đô-la mà thay đổi hình dạng. Tốt nhất là đừng đề cập tới vào những lúc không cần thiết, như khi truyền thống hiếu hòa dân tộc chưa &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;hồi tỉnh.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tuy nhiên, lẽ phải, sau đợt thống kê toàn bộ thương vong ở cuối các cuộc chiến liên tục nửa thế kỷ qua, dù không báo trước đặc tính tạm thời giai đoạn, đã đứng về phía không chỉ quên mất Mẹ, mà còn đủ &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;sức tàn ác để treo ngược Mẹ bằng sợi chỉ đỏ mệnh danh tất yếu lịch sử.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Dù yên ắng trên mặt, dường như bên dưới cái lịch sử phẳng lì đó vẫn nghe chừng có điều u uất?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cả một nền văn học hoàn toàn được định hướng vững chắc, được nuôi dưỡng hùng hậu cho chiến tranh và ngược lại, những tưởng thời thống nhất sẽ sản sinh ra các đại tác phẩm tầm cỡ. Cho xứng đáng với &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;“chân lý” đoạt về tay những quan thầy hào phóng. Cho xứng đáng với dãy Trường Sơn hai mặt Đông Tây cùng đen trụi một màu than. Cho xứng đáng với bao tầng đất đá cùng đỏ quạch một màu máu anh em &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;chung bọc của cả hai miền Nam-Bắc. Thấm sâu vào lõi địa cầu đến chạm các túi dầu dưới thềm lục địa....&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cả một nền văn học vững chắc và hùng hậu đó, gần hai thập niên sau, vẫn lắc đầu bất lực. Hình như cái khung định hướng không cho phép các nhà văn nhà thơ viết về cả những điều bất toại cỏn con. Mà &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;không nói bật được nỗi bất hạnh và bất bình của Mẹ, làm sao có được tác phẩm lớn để đời?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sau cùng, có phải núi xương sông máu kia oan uổng, ở tầm vóc lớn là trên thực tế lịch sử giành độc lập, và ở phạm vi nhỏ hơn là không trở thành chất liệu cho các đại tác phẩm? Rủi thay, mà cũng may thay!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mẹ ơi, xin đừng chờ!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Bởi có kẻ vẫn tiếp tục gào to: Không có gì quý hơn những huy chương.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ơi. Những bông hồng. Đám con mù lòa ngỗ nghịch chưa kịp cài lên áo để mừng còn đó Mẹ Việt Nam, gai đã đâm thấu tim, xuyên phổi Mẹ. Chừng như bị cuốn vào một thứ trò chơi tuổi dại trường kỳ, chúng &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;rộ cười ha hả, hỏi đố: Ai Thắng Ai? Có rõ đâu từ đó, cả bọn nhìn nhau, cùng biết là &lt;i&gt;đời mình không lớn khôn thêm&lt;/i&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Suốt đời không thể lớn khôn thêm.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đóa hồng rã cánh trước khi tàn. Mẹ Âu Cơ xoay lưng, vai run từng nhịp, bước chậm chân quay trở vào truyền thuyết.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Một mình.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Chú Thích:&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;(1) Mịch La Phong; (2) Quang Dũng; (3) Đông Hồ; (4) Xuân Diệu; (5) Tố Hữu; (6) Phạm Duy; (7) Nguyễn Chí Thiện; (8) Trịnh Công Sơn; (9) Chu Vương Miện; (10) Nguyễn Duy; (11) N.D.T.; (12) &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Thường Quán; (13) Hoàng Xuân Sơn.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115862535796285906?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115862535796285906/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115862535796285906' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115862535796285906'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115862535796285906'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/08/m-vit-nam-nhng-b-m-vit-nam-ct27.html' title='Mẹ Việt Nam &amp; Những Bà Mẹ Việt Nam (&lt;i&gt;CT27&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115585658336235653</id><published>2006-07-05T06:15:00.000+07:00</published><updated>2006-08-18T06:16:23.366+07:00</updated><title type='text'>Giai Cấp Và Dân Tộc (CT26)</title><content type='html'>&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Lưu Tấn Đông &lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Hãy cùng nhìn lui lại để thấy Việt Nam ta đã tiến một bước dài so với thời kêu gọi thế giới cứu đói năm 1985. Lùi xa hơn nữa và nhìn thật kỹ, quả là ta đã nhảy vọt một tầm dài so với thời thống nhất ý chí tiêu diệt tư sản ngay sau 1975. Cũng có thể nói là ta đã mang hia bảy dặm so với thời Cách mạng mùa Thu 1945. Việt Nam ta ngày nay đã đủ ăn (chí ít là về mặt lương thực thực phẩm), người lao động tay chân đã vượt mức thù lao 1USD/ngày.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng nếu nhìn quanh, Việt Nam ta vẫn chưa bước ra khỏi bảng xếp hạng những quốc gia phát triển chậm nhất hành tinh, với năng lực sản xuất vào hàng thấp nhất thế giới, và không còn cách nào khác hơn là chuẩn bị hội nhập vào cuộc đua toàn cầu hóa với một mảnh kiến thức khá nông và một niềm tự tin cực mỏng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chúng ta sẽ chọn cách nhìn nào để triệt tiêu sức ỳ, đánh thức tiềm lực và đề xuất những giải pháp năng động đủ sức kích thích cả nước tiến lên cùng nhịp với nhân loại?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Thật ra, sức ỳ đó đến từ đâu?&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trước khi Đảng ta xuất hiện, có phải đó là chế độ phong kiến với sự lột xác của giai cấp nông nô thành nông dân được vua cấp ruộng? Đến khi Đảng ta ra đời, nhân danh đại diện giai cấp công nhân cách mạng và tiên tiến, có phải đó là sự đồng hóa nông dân và ngư dân vào giai cấp công nhân vốn không nhiều ở nửa đầu thế kỷ 20? Hay đó là lúc mà Đường Cách Mệnh từ những lối mòn dọc Trường Sơn sắp có điều kiện biến thành xa lộ, thì giai cấp công nhân thi đua phát huy cách mạng tính dưới hình thức lao nô trả nợ chiến phí hồi cuối thập niên 1970, biến dần thành “lao động hợp tác” ở Đài Loan, Mã Lai để chào mừng thế kỷ 21? Hay đó là thực tiễn hiện tại, công nhân liên doanh của ta vẫn bị chủ nhân đập giày vào mặt còn trí thức của ta bị trói tay ở giữa thời đại kinh tế tri thức chủ đạo của xu thế toàn cầu hóa, mà không ai trong chúng ta đoan chắc được vị trí của giai cấp công nhân hay vai trò lãnh đạo cả nước của giới đại diện giai cấp công nhân?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhìn từ một góc độ giản đơn khác, biết đâu chỉ vì Đảng chuyên chính lãnh đạo cả nước chỉ cốt để nhân danh sứ mệnh lịch sử mà bảo vệ quyền lợi của riêng mỗi giai cấp do nó đại diện, như Mác đã dạy? Khốn nỗi, Mác còn dạy thêm là một khi đã cướp chính quyền, giành quyền lãnh đạo, thì quy luật kế là việc ôm giữ quyền lực để bảo vệ người vô sản đã biến thành hữu sản sẽ trở thành lực cản cực lớn đối với các bước tiến tiếp theo của xã hội. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Dân tộc ta đứng đâu trong sự chọn lựa đó?&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Dân tộc ta đã làm gì hoặc sẽ làm gì đối với trì lực đó?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Câu hỏi kế tiếp nữa là: Làm thế nào để đánh thức tiềm lực?&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tiềm lực còn ngủ yên, nói theo nhà thơ Nguyễn Duy, hẳn do bởi nhiều yếu tố. Nhìn từ góc tư duy của Đảng ta, cứ mỗi đận rập khuôn giáo điều, kiêu ngạo cộng sản và xa rời dân tộc... là đều gánh lấy thất bại thảm hại, chí ít là ở mặt triệt tiêu tiềm lực. “Cải Cách Ruộng Đất” theo mô thức TQ là một nỗi kinh hoàng kéo dài cho nông dân VN từng là giai cấp nền tảng cái nôi cách mạng của ta. Các sự cố “Nhân Văn-Giai Phẩm”, “Xét Lại-Chống Đảng”... đều kinh hoàng không kém. Cực điểm của nỗi kinh hoàng và hệ quả tận diệt tiềm lực, phải chăng chính là ba cuộc chiến Bắc-Nam, Kampuchia và cuộc “giáo trừng” của bọn bá quyền phương Bắc? Sau đó, liệu là còn chỗ nào cho tiềm lực ngoi dậy trong bối cảnh tem phiếu hộ khẩu, ngăn sông cấm chợ, trù dập trí thức, tiêu diệt tư sản, tập trung cải tạo, giáo dục nhồi nhét, y tế lá cây, bưng bít thông tin và ngoại giao khấu tấu? Tiềm lực còn đó để ngủ yên đã là may! &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Có bao giờ nhân dân VN được hỏi và đồng ý với những chính sách dứt điểm tiềm lực liên tục do Đảng ta độc quyền phóng tay phát động như vừa kể?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Dân tộc ta cần làm gì đối với căn nguyên trù dập tiềm lực cả nước như vừa kể?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Để giải phóng tiềm lực, phải chăng chính chúng ta trước tiên phải tự giải phóng chính mình ra khỏi cỗ máy xay tiềm lực con người và tài nguyên đất nước? &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;center&gt;*&lt;/center&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;Một vài việc cụ thể mà chúng ta có thể lựa chọn ngay là:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;ol&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tập trung nỗ lực phấn đấu cho đất nước cất cánh, dân tộc thăng hoa, chứ không vì sự tồn tại hay tương lai của bất kỳ một giai cấp nào.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nếu đã có một giai cấp nào đó chọn lựa  một đảng phái làm đại diện thì các giai cấp hay thành phần khác của dân tộc cũng có quyền ngang bằng để chọn một đảng phái đại diện cho từng tập thể của họ. &lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trong lúc toàn dân chưa thực sự có một chọn lựa nào về chính thể và chính phủ điều hành quốc gia, hãy ngưng sử dụng cụm từ  “Chủ nghĩa Xã hội” trong các văn kiện của Chính phủ, Nhà nước và các loại văn thư hành chính.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Điều chỉnh ý niệm “cơ quan ngôn luận”, để báo chí và các nhà xuất bản không nhất thiết trực thuộc bất cứ cơ quan chủ quản nào, mà có thể do tư nhân phát triển kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Cả nước cần sớm áp dụng chương trình giáo dục chính trị như một môn học nhiệm ý ở các cấp trung học và đại học.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chấm dứt vai trò chủ đạo và đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa các xí nghiệp quốc doanh, đồng thời, tạo dựng một sân chơi bình đẳng cho giới doanh nhân trong và ngoài nước.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhân dân hãy bỏ phiếu bầu cử theo đúng ý nghĩ của mình. Nếu điều kiện lựa chọn  người ứng cử vẫn do sự thông qua của Đảng bộ các cấp, thì nhân dân chúng ta hãy lựa chọn lấy cho mình một thái độ ứng xử đúng đắn nhất là không đi bầu hoặc bỏ phiếu trắng.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Ban biên tập Canh Tân&lt;/i&gt;&lt;/b&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115585658336235653?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115585658336235653/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115585658336235653' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115585658336235653'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115585658336235653'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/07/giai-cp-v-dn-tc-ct26.html' title='Giai Cấp Và Dân Tộc (&lt;i&gt;CT26&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115585647197050720</id><published>2006-07-05T06:02:00.000+07:00</published><updated>2006-08-18T06:14:31.983+07:00</updated><title type='text'>Mức Trưởng Thành Trên Đất Thái (CT26)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/91/218005495_f29ae930f5.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/91/218005495_f29ae930f5.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Vũ Thạch&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Vận mạng chính trị của Thủ tướng Thái, ông Thaksin Shinawatra, xem ra vẫn tiếp tục hẩm hiu trong những ngày qua, thật khác xa với cái thời 2001, khi ông đại diện đảng Người Thái Thương Người Thái, đắc cử vào ghế Thủ Tướng giữa tiếng hoan hô của toàn dân sau mấy năm liền khủng hoảng kinh tế. Và chỉ mới năm ngoái, 2005, ông lại đắc cử với số phiếu dẫn đầu rất vẻ vang. Nhưng không lâu sau đó, gia đình ông quyết định bán hãng điện thoại di động duy nhất của nước Thái, do ông và các con ông làm chủ, cho giới đầu tư Singapore. Quyết định này, tuy không vi phạm luật pháp Thái, nhưng đụng phải làn sóng tức giận mãnh liệt của dân Thái. Nhiều người cho rằng ông Thaksin đã bán đứng một phần nền an ninh quốc gia cho ngoại nhân. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nay sự phẫn nộ của dân chúng đang lan từ gia đình ông Thaksin sang đảng Thái Thương Thái do ông lãnh đạo. Vào giữa tháng 6 năm 2006 Ủy Ban Bầu Cử Quốc Gia chính thức truy tố trước toà Bảo Hiến một số vi phạm luật lệ của đảng Thái Thương Thái trong cuộc bầu cử vào tháng 4 năm 2006 vừa qua, mà nặng nhất là tội danh thuê mướn các đảng nhỏ ra tranh cử lấy lệ tại một số vùng để tránh qui định phải được một số phiếu tối thiểu nếu chỉ có một đảng tranh cử.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tòa Bảo Hiến đã chính thức nhận xử vụ kiện này. Nếu Tòa xác nhận các tội danh kể trên là đúng, đảng Thái Thương Thái sẽ bị giải thể toàn bộ và vĩnh viễn. Các lãnh tụ đảng này, kể cả ông Thaksin, sẽ bị cấm đảm nhận bất kỳ chức vụ chính quyền nào trong 5 năm. Đây là hình phạt rất nặng đối với cả tổ chức lẫn các nhân sự liên hệ.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng nếu nhìn từ góc độ cơ cấu dân chủ thì đây quả là chỉ dấu của một bước tiến vô cùng lớn lao cho nền hiến pháp chỉ mới ra đời vào năm 1996 trên đất Thái. Để có một tòa án dám xét xử đảng đang nắm quyền và vị thủ tướng đương nhiệm, cơ cấu chính quyền Thái đã thực sự đạt đến lằn mức tam quyền phân lập; với 3 ngành hành pháp, lập pháp, tư pháp thực sự kiểm soát lẫn nhau. Để có một Ủy Ban Bầu Cử dám vạch ra những sai trái của đảng cầm quyền, người dân Thái đã thực sự tin tưởng và không cho phép một ai được đứng trên pháp luật; và các định chế phi chính phủ trong xã hội đã rất trưởng thành trong việc kiểm soát hoạt động và hiệu năng của chính quyền.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mức thành công này của dân tộc Thái lại càng lớn lao nếu nhìn lại lịch sử đất nước này dưới các gót chân quân phiệt trước năm 1996. Suốt từ sau thế chiến 2, cứ hễ quân đội không vừa ý là lại có đảo chánh, lại có một ông tướng ra nắm quyền. Sau một thời gian ngắn gặp phải sự phản đối và bất hợp tác của người dân, chính phủ quân phiệt ấy lại được thay thế bằng một chính phủ dân sự. Chu kỳ thay đổi thể chế này được lập lại năm 1963, 1969, 1971, 1978, 1991, 1992, và mãi đến năm 1995, dân tộc Thái mới thuyết phục được tất cả mọi thành phần xã hội về qui luật: &lt;b&gt;không một chế độ nào có thể tồn tại nếu không được sự dung dưỡng của người dân. Ngay cả những chế độ độc tài, dù có thế lực to lớn hay tàn ác đến đâu, đều sẽ xụp đổ nếu người dân rút lại sự hợp tác của họ. &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Một điểm quan trọng khác, so với những hình thức xuống đường bằng bom xăng và gậy gộc của thời 60, 70, quả thật dân tộc Thái đã tiến một bước dài trong kỹ thuật đấu tranh quần chúng, qua việc thiết lập và tận dụng các định chế độc lập trong xã hội, để vừa không đổ máu vừa nâng mức hữu hiệu lên gấp nhiều lần.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Tại vùng đất hình chữ S không xa Thái Lan là bao, người ta thấy cơ cấu xã hội Việt Nam không những không tiến tới mà còn chạy ngược giòng thời gian theo "kim chỉ Bắc", chạy băng qua cả những năm Pháp thuộc, về mãi tận thời phong kiến của thế kỷ trước để nhất định ôm lấy mô hình cai trị "Chính Quyền là Cha Mẹ", một mô hình tặng không cho những kẻ cầm quyền tính đương nhiên và vĩnh viễn, và dĩ nhiên không chấp nhận bất kỳ hình thức khác biệt ý kiến hay cả gan xúc phạm nào từ thành phần dân chúng mà họ chỉ xem là con cái...&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;So sánh 2 mức độ và cơ cấu cai trị xã hội, quả thật dân tộc Thái Lan đang có khoảng cách dẫn trước hàng thế kỷ so với dân tộc Việt Nam. Trong lúc người dân Thái lao nhanh về phía trước, phát triển mọi mặt xã hội theo hướng tiến bộ của nhân loại suốt mấy thập niên qua, thì cả nước Việt Nam chúng ta, suốt 30 năm liền dưới bàn tay cai trị của đảng CSVN, ra sức chạy ngược giòng tiến hóa, và đến nay vẫn nhất định không quay đầu nhìn lại. &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115585647197050720?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115585647197050720/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115585647197050720' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115585647197050720'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115585647197050720'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/07/mc-trng-thnh-trn-t-thi-ct26.html' title='Mức Trưởng Thành Trên Đất Thái (&lt;i&gt;CT26&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115585570670623248</id><published>2006-07-05T05:58:00.000+07:00</published><updated>2006-08-18T06:01:46.710+07:00</updated><title type='text'>Mùa Đông Qua Rồi (CT26)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/98/217998255_a090183077.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: left; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/98/217998255_a090183077.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Từ Nguyên Thạch&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;i&gt;Mùa Đông qua rồi, tôi đem phơi phóng&lt;/i&gt;&lt;/span&gt;&lt;i&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những chăn màn quần áo mốc meo&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chợt nhận ra trong trái tim, hình bóng&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;em vẫn ở bên tôi giữa ngày tháng gieo neo&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mùa Đông qua rồi, tôi gom hết lá&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đem đốt đi những khô héo trong hồn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sợi khói cay có làm tôi rơi nước mắt&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Để cái nhìn tôi được xanh hơn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mùa Đông qua rồi, tôi đi phát cỏ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trồng thêm những luống bắp, luống cà&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những khóm hoa làm niềm vui nho nhỏ&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Để vườn tôi bớt trồng trải, bao la&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mùa Đông qua rồi, tôi ngồi soạn lại&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những lá thư trong ngăn kéo cuộc đời&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những gương mặt người thân như hoa trái&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Trên cây đời tôi còn lắm xanh tươi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mùa Đông qua rồi, tôi đem phủi bụi&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sửa soạn hành trang cho một chuyến đi dài&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Đã bao lần tôi và em trì hoãn&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Chuyến tốc hành đến cuộc sống ngày mai.&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115585570670623248?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115585570670623248/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115585570670623248' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115585570670623248'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115585570670623248'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/07/ma-ng-qua-ri-ct26.html' title='Mùa Đông Qua Rồi (&lt;i&gt;CT26&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115585546710028328</id><published>2006-07-05T05:51:00.000+07:00</published><updated>2006-08-18T05:57:47.123+07:00</updated><title type='text'>Cùng tất Biến, Biến tất ... Biến Mất (CT26)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/65/217996141_d7e6e4e51d.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; float: right; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/65/217996141_d7e6e4e51d.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Vân Thanh&lt;/span&gt;&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khi các biện pháp hứa quanh, hù dọa, đập phá đồ đạc, bắt giữ, rồi áp tải những người dân đang khiếu kiện tại Hà Nội về nguyên quán không giải quyết được gì mà chỉ thấy số người kéo về Hà Nội đòi công lý càng ngày càng tăng lên; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khi các biện pháp sừng sộ, hăm dọa, và ngay cả đóng vai du đảng xông vào đánh đấm các nhà dân chủ không có tác dụng, mà chỉ thấy chính công an sau đó nài nỉ các nạn nhân đừng nói lại với thế giới bên ngoài;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Khi các ước muốn thẳng tay đàn áp người dân trong nước bị lấn át bởi nỗi lo sợ bị mất những nguồn tiền chung từ các mối giao thương với nước ngoài để nuôi chế độ, và càng lo sợ sẽ mất các nguồn tiền riêng đang đầu tư tại các nước phương Tây;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những người lãnh đạo chế độ độc tài CSVN chẳng biết làm gì hơn, đành đem bản Nghị Định 38, mới ban hành tháng 3 năm 2005 đã rơi vào quên lãng, ra phủi bụi bặm và lập một Hội Nghị Tập Huấn vào tháng 6 năm 2006 để làm lý cớ hù họa dân chúng một lần nữa.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Điều mà đảng CSVN không chịu rút tỉa kinh nghiệm là, cũng giống như lần trước, những điều khoản vô lý đến độ buồn cười trong cái Nghị Định 15 điểm này đang tạo nhiều tác dụng ngược lên chính cái chế độ ban hành ra nó. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ngay tại điều 3, Nhà Nước nói rằng cơ quan các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục mọi thành viên "thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trong từng lãnh vực công tác; kịp thời có biện pháp loại trừ nguyên nhân, điều kiện gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng". Người đọc thấy ngay sự bịp bợm của Nhà Nước khi gọi những luật lệ giới hạn ngặt nghèo các quyền dân chủ bằng cái tên hoa mỹ "quy chế dân chủ", và buộc các cơ quan phải dùng các quy chế này để bóp chết thật sớm những sinh hoạt có chút gì màu sắc dân chủ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Sự nham nhở tăng dần tại điều 5.1 khi Nhà Nước cấm việc "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân để thực hiện hoặc lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người ..." Trong thực tế ngày nay tại Việt Nam, người ta chỉ thấy báo và đài của Đảng, loa của phường, người của Tổ Dân Phố, và các hung thần công an khu vực làm những trò lôi kéo, cưỡng ép đó đối với người dân trong những ngày lễ lạc của chế độ mà thôi. Do đó, nếu đây là những luật lệ nghiêm túc thì trước hết phải lôi những kẻ ĐANG cưỡng ép người dân ra phạt trước và buộc họ phải chấm dứt ngay những hành động phạm pháp này.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Mức hề tính tăng nhanh tại điều 5.3: "Chỉ áp dụng biện pháp cưỡng chế sau khi đã áp dụng các biện pháp hướng dẫn, giáo dục, thuyết phục ..." Trong thực tế, 83 triệu người Việt Nam đều biết Công An chỉ có 2 thái độ đối với dân, hoặc nạt nộ lập tức theo kiểu "miệng tao là pháp luật đây", hoặc tử tế hơn thì viện lý do "tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi". Khi chính các nhân sự này, trong thâm tâm, đều biết việc mình theo lệnh chế độ đàn áp người dân để kiếm sống là trái với luân lý, đạo đức bình thường của con người, thì làm sao có chuyện công an mở miệng hướng dẫn, giáo dục, hay thuyết phục quần chúng ?!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Và có lẽ trắng trợn nhất là điều 7 của bản Nghị Định, đó là "Quy định này không áp dụng đối với các hoạt động do các cơ quan Đảng, Nhà Nước, Mặt Trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức". Rõ ràng điều luật này đặt Đảng và các sản phẩm của Đảng lên trên pháp luật. Chỉ cần nhìn vào điều này, người ta đã đủ hiểu những chủ trương về Nhà Nước Pháp Quyền sẽ chỉ tiếp tục là những từ ngữ nhằm lừa bịp dân chúng và thế giới mà thôi. Nhưng quan trọng hơn cả là Nhà Nước dựa vào điều luật nào của Hiến Pháp, dù là loại Hiến Pháp do chính chế độ đẻ ra, để đặt Đảng CSVN lên trên pháp luật như vậy. Và nếu chính luật của Nhà Nước lại đang vi phạm pháp luật thì toàn bản Nghị Định này có giá trị gì không?&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nhưng có lẽ điều thảm hại nhất của Nghị Định 38 là bản thông tư hướng dẫn thi hành Nghị Định này của Bộ Công An. Thông tư này định nghĩa những đám đông mà công an phải dẹp ngay là những nhóm tụ tập từ NĂM người trở lên. Thật khó hiểu một chế độ luôn tự khoe mình dân chủ gấp ngàn lần tư bản, một Đảng luôn tự nhận mình được chính nhân dân trao cho mình sứ mạng cai trị đất nước vĩnh viễn, nay lại lo sợ về từng nhóm 5 người dân tụ tập lại. Nếu thi hành đúng Nghị Định này, thì mỗi ngày trên cả nước phải bắt hàng triệu những người bán và ăn hàng rong, những nhóm du khách tụ tập trước các thắng cảnh, ngay cả những nhóm học sinh hư xe đứng lại trên lề đường. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Và sau hết, với việc người dân bị cấm hội họp tại nhà tư, dù là để thờ phượng theo tôn giáo, và nay với Nghị Quyết 38 cấm tụ tập nơi công cộng, thì cái gọi là quyền tự do hội họp theo điều 69 của Hiến Pháp sẽ  áp dụng ở đâu, có lẽ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam chăng ?!&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Những người cầm đầu Đảng CSVN dư biết "trò hù" này đã trở thành "trò hề" trong mắt dân chúng và cả trong lòng những người thừa hành như một loại hò hét trong những màn hát bội, nhưng đảng thực sự chẳng biết làm gì hơn. Họ chỉ lập lại đúng qui trình của chính quyền thực dân tại Việt Nam thuở trước hoặc bất kỳ chế độ độc tài nào trên thế giới trong thời gian gần đây khi bắt đầu bước vào giai đoạn cuối trào. Khi những chế độ này biết không còn phương pháp tuyên truyền nào có thể tiếp tục lừa phỉnh về bản chất cốt lõi của chế độ và khi quá bí về các biện pháp nhằm hóa giải cơn giận ngày một dâng cao của dân chúng, những kẻ cầm quyền không còn cách nào khác ngoài việc lớn tiếng hăm dọa ngoài mặt, và bên trong âm thầm tẩu tán tài sản ra nước ngoài.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Nếu đây là cách cùng tất "BIẾN" mà đảng CSVN nhất định chọn, thì dân tộc Việt Nam cũng sẽ chẳng có cách nào khác ngoài việc giúp đảng "BIẾN MẤT" vĩnh viễn để đất nước này bắt đầu chuyển mình đi lên.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/13142671-115585546710028328?l=canhtan.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://canhtan.blogspot.com/feeds/115585546710028328/comments/default' title='Đăng Nhận xét'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=13142671&amp;postID=115585546710028328' title='0 Nhận xét'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115585546710028328'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/13142671/posts/default/115585546710028328'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://canhtan.blogspot.com/2006/07/cng-tt-bin-bin-tt-bin-mt-ct26.html' title='Cùng tất Biến, Biến tất ... Biến Mất (&lt;i&gt;CT26&lt;/i&gt;)'/><author><name>Canh Tân</name><uri>http://www.blogger.com/profile/08564801556228155923</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='http://img2.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-13142671.post-115585509167578239</id><published>2006-07-05T05:36:00.000+07:00</published><updated>2006-08-18T05:51:31.713+07:00</updated><title type='text'>Núp Bóng Thuộc Cấp (CT26)</title><content type='html'>&lt;a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.flickr.com/72/217988362_a3445bccbc.jpg"&gt;&lt;img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://static.flickr.com/72/217988362_a3445bccbc.jpg" alt="" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;Phan Long&lt;/i&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:times new roman;"&gt;Ðọc lại chuỗi dài những tháng ngày bị sách nhiễu của N
